Kick, baby, kick!


Em bé hiếu động của mẹ bắt đầu nhoi từ 3 tuần trước. Lúc đầu mẹ cảm giác như kiểu bắp rang bơ nổ trong bụng, từ từ em đạp mẹ mạnh hơn bất kể giờ giấc. Mẹ thích quá, cứ đưa tay áp vào bụng để cảm nhận em đạp, trườn, duỗi, cuộn mình. Mà buồn cười nhất là lúc ba mẹ chuẩn bị đi ngủ thì em cũng bắt đầu “play time” của mình. Bụng mẹ như cái sân vận động không người cho em tha hồ tập bơi, đá đấm đủ kiểu. 
Con mẹ mìn thường ngày ngủ say như chết vậy mà từ lúc em bắt đầu máy, mẹ có lúc tỉnh dậy nửa đêm ngơ ngác. Em đạp vào hai bên hông mẹ đau gần chết mà mẹ cứ yêu em là sao nhỉ? 
4h sáng mẹ dậy ăn sáng đều đặn trong suốt 4 tháng qua, vì mẹ mà đói là em đạp ko ngừng nghỉ cho tới lúc mẹ ăn no thì thôi. Cả ngày như thế thành ra mẹ ăn có lúc đến 8 bữa, không như hồi con gái ăn 3 bữa chút chít giữ eo. 
Bây giờ mẹ phải ăn nhiều hơn, thêm việc uống sữa cho em có canxi để em đạp mẹ. Lúc đầu mua thử hộp thuốc 100 viên canxi uống vì lười uống sữa nhưng ko hợp thuốc, uống vào là xay xẩm mặt mày, choáng váng, tim đập nhanh và miệng tứa nước bọt. Nên mẹ chuyển sang uống cả lít sữa/ngày để đủ chất cho em, dù với mẹ sữa Phần chả có vị gì nhưng vì em nên mẹ cố. 
Tối qua nằm chuẩn bị ngủ, mẹ nằm trên giường bảo “D chúc con ngủ ngon nhé” thế là em đạp mẹ một phát sướng kinh. Có những ngày em hiếu động (trộm vía)lắm nhưng cũng có những ngày em hiền, ko bò lăng quăng mà chỉ lượn vài vòng bụng mẹ. Chả hiểu sau này sinh ra tính nết em thế nào nhỉ? 
Cơ mà thế nào thì mẹ vẫn yêu em, my kick-boxer ❤ 

Advertisements

Khu vườn mùa hạ


Tôi nhớ khi còn bé, tôi hay sang nhà bà ngoại chơi. Lúc đầu bà ở Nguyễn Duy, nơi có một khoảnh sân nhỏ mà bà trồng đủ các lọai hoa: hoa sứ, hoa lan, hoa cúc, hoa mười giờ… Hoa nở thơm lừng nhất là vào mùa hè. Trời nắng, gió hiu hiu thổi, chỉ cần ra vườn của bà là có cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Trong khoảnh sân nho nhỏ ấy còn có giăng một cái dây bé xíu để phơi đồ, mỗi khi mưa ngớt lại có một con chuồn chuồn ớt hay chuồn chuồn kim đậu lên. Tôi thường rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng, tiếng gần đến, chụp lấy đuôi chuồn chuồn và hí hửng nhìn nó ngọ nguậy giẫy nảy trong tay mình, như một chiến lợi phẩm. Chơi chán, tôi thả nó đi chứ chẳng vặt cánh vặt đuôi để nó không bay được. Có khi, đó là lí do thỉnh thoảng chúng nó lại bay về. 

Trong khu vườn của bà còn có cây dừa kiểng, một cái chum, một con chó đen tuyền mà bà xin về từ một bà bán ve chai dạo. Cái chậu dừa kiểng lúc nào cũng đầy rẫy ốc sên làm tôi cứ ngồi ở đấy hằng tiếng nhìn chúng bò chậm chạp. 

Đó là khu vườn đầu tiên, sau này bà chuyển sang đường Nơ Trang Long, vẫn còn một khu vườn như thế nhưng bé hơn một tẹo. Tôi vẫn qua thăm bà thường xuyên. Có lẽ, tôi là đứa cháu gắn bó với bà nhiều nhất nên có chuyện ti tỉ gì bà cũng kể cho cháu gái, và lần nào tôi cũng kiên nhẫn lắng nghe. 

Khu vườn này bà trồng hẳn một cây trứng cá. Cây trứng cá cho trái ngọt lắm. Rồi bà trồng thêm mấy cây tre kiểng, cây phát tài, một giàn thiên lí hoa vàng. Một lần sang chơi, tôi mang theo 5 hạt mướp hương và gieo vào bãi đât trống kế bên nhà bà. Cái bãi đất trống ấy khi người ta chưa cất nhà lên nó là cái đầm nông, bà tranh thủ trồng rau muống, rau lang, cải,… Từ lúc 5 hạt mướp nảy mầm, bà bắc cho chúng nó một cái giàn để mướp leo lên sinh sống. Mướp ngon, lá mướp luộc lên chấm nước tương cũng không chê được. Cả mùa hè năm ấy bà và tôi hào hứng với khu vườn be bé kế nhà mà chúng tôi chăm bón, tưới nước rồi được thu hoạch thành quả thiên nhiên. 
Thật là những ngày êm ả . 
Sau này, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến 2 khu vườn ấy. Còn bà ngoại thì lúc nào cũng trong trí nhớ của tôi. Khu vườn yên tĩnh, xanh tươi màu lá và mùi thơm của cây trái, với dáng bà hom hom đào đất, bón phân, tỉa lá héo và chăm bón từng cây một. Tôi nhớ con bé 9 tuổi khi ấy, là tôi lăng xăng kế bên, bà sai gì làm nấy, thỉnh thoảng quên mất bà mà chạy ra cái đầm nhỏ xem lũ nòng nọc bơi lội. Bà thỉnh thoảng lại kí đầu tôi: con gái mà không có lúc nào dịu dàng. 

Lúc bà mất, tôi không được xuống coi bà động quan, vì không hợp tuổi. Bà đi rất bất ngờ không nói được lời nào, bà thương các cháu quá nên bị tai biến và đột tử trong một buổi sáng lành lạnh. Tôi chỉ nhớ mình đã không khóc trong đám tang của bà. Nhưng 8 năm sau đó, mỗi dịp Tết đến tôi đều ước có bà ăn Tết cùng, và chẳng bao giờ ngưng nức nở mỗi khi thắp nhang cho bà. mỗi lần về nước tôi lại đến thăm bà, thầm tưởng tượng sẽ ra sao nếu được gặp lại bà lần nữa. 

Khu vườn mùa hạ của tôi vẫn thế. Xanh ngắt một màu, tiếng chim hót riu rít, gió mơn man từng cơn, bóng dáng bà khom khom và nụ cười hiền từ. 

Vì sao Phạm Hương ko nên là Miss Universe ?

 Bình thường mình ko xem kĩ các cuộc thi Hoa Hậu, nhưng năm nay do tốc độ phủ sóng mạnh mẽ của báo chí nước nhà nên mình cũng tò mò click vào xem thử trước lẫn sau Miss Universe 2015. Giờ là vài ý kiến cá nhân, chẳng phải mình yêu thích người này, dìm hàng người nọ. Ý kiến mang tính chủ quan vì mình ko phải thí sinh, ko có kinh nghiệm, lại ở xa quê nên ít nhiều ảnh hưởng bởi văn hoá và lối sống ở châu Âu, chắc là khác chuẩn mực cái đẹp ở nhà.

Vậy đi nha: 

1. Phạm Hương ko có vốn tiếng Anh tốt. 

Mình nghĩ đây là yếu tố quyết định. Những hoa hậu đời trước đều có khả năng thể hiện bản thân tốt bằng tiếng Anh – ngôn ngữ được xem như tiếng mẹ đẻ thứ 2 khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Mình nghĩ Hương ko có vốn ngoại ngữ, nói trước Interview thì phải có script nếu ko sẽ bị ú ớ. Thêm nữa, mình xem qua vài clip người nước ngoài phỏng vấn Hương thì nàng ko hiểu hết những gì họ nói vì chỉ trả lời Yes No Thank You. Khả năng ngoại ngữ được đánh giá bằng cách dẫn dắt câu chuyện và thể hiện bản thân trong qua trình tham gia cuộc thi vì nó làm tiền đề cho việc ứng xử, kêu gọi tài trợ, trả lời phỏng vấn báo chí, hoạt động xã hội nếu đạt vương miện. Hương ko làm được. Vậy hi vọng gì ? 

2. Kĩ năng Catwalk

Kĩ năng này bao gồm body proportion và performance skill. Về Body Propotion thì mình nghĩ Hương dưới tiêu chuẩn. nhất là làn da trắng vì cuộc thi tổ chức ở Mỹ, giám khảo là người Mỹ tất nhiên ít nhiều họ mang tử tưởng sắc đẹp của Mỹ. Da nâu, thân hình rắn chắc, độ nở của mông ngực và thắt của eo. Vẻ đẹptheo chuẩn Mỹ có nét phồn thực chứ ko phải mình hạc sương mai 

Kĩ năng điều khiển sân khấu quan trọng không kém. Khi bước vai giữ nguyên còn phần chuyển động là hông và chân. Điều này Hương đã thất bại. Bạn nào nói Phạm Hương có dáng đi mình xà thì mình ko công nhận. á hậu Hoàn vũ người Phil năm 2011 có body rắn và chắc hơn nhiều nên her walk is firmly controlled. Huong’s is just a copy cat

3. Personality

Tính cách của mỗi người được thể hiện trước trong và sau khi tham gia cuộc thi. Trước cuộc thi mình cảm thấy Hương là một người năng động, nhiệt huyết và có mục tiêu sống. Nói như vậy ko có bảo là Hương chuyên nghiệp hay xứng đáng làm hoa hậu. 

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia cuộc thi, Hương ko bộc lộ được tư chất của một Hoa hậu. Bằng chứng là đêm Preliminary Hương mặc bộ váy cồng kềnh. Xin lỗi, tham dự cuôc thi sắc đẹp trước hết nên biết cái gì hợp với mình, cho bộ váy cồng kềnh như thế lên sân khấu chẳng hiểu sao PH ko có ý kiến gì ? Hay vì cả nể Công Trí nên anh cho bấy nhiêu thì em xin bấy nhiêu. Thêm nữa cách catwalk như đã nói ở trên thiếu sức sống và ko thể hiện được sự tự tin, quyến rũ-tiêu chí mà Miss Universe ưu tiên hàng đầu. 

Sau cuộc thi thì mình thất vọng. Vì cách chị ấy nói về Pia Wutzbach. Mình xem live video nên ko phải thuật lại từ nhà báo đâu nhé. Chế ấy bảo đại khái là Pia đến sớm, hoàn thành tốt chụp hình và trả lời phỏng vấn và vô hình chung tạo ra khoảng cách với các thí sinh khác vì rất ít khi cười. 

Hihi, cười nhiều như Hương thì vẫn ngồi ở nước nhà trả lời tiếng Việt nhỉ 

Mình nghĩ, đây là một cuộc đua, người ta đến để cạnh tranh và giành chiến thắng, chả ai đến để kết bạn. Nếu có thì tốt , ko thì cũng chẳng sao. Vốn dĩ 3 tuần, ai biết được đường đời lâu dài bạn hay bè. Mình chỉ thấy Pia đúng đắn khi cô ấy tập trung vào phần việc của mình, thể hiện bản thân mình với Ban Giám Khảo chứ không phải với giữa các thí sinh. Ở Mỹ và các nước châu Âu, họ đề cao trách nhiệm cá nhân 

Tập trung, tập trung và tập trung phát triển hoàn thiện bản thân mình thay vì tán phét, cười nhăn nhở hay nói xấu ngừoi khác chỉ vì Vương miện Hoa Hậu ko phải là mình. Đời công bằng mà đúng ko ? 

Cuối cùng, sự tự tin tầm quốc Tế của Pia nói riêng và các thí sinh Mỹ, Mỹ la tinh hay Úc nói chung, có lẽ Phạm Hương ko bao giờ có được. Hệ quả của vvieejc này là thay vì thể hiện bản thân, thể hiện kiến thức xã hội thì Hương phần lớn chỉ cười mỗi khi thấy ống kính chỉ về mình. Cố mà gồng mà diễn cho tròn vai chị ạ 🙂 

Kết

Mình thích Pia. Không phải vấn đề giới tính. Mình có bạn trai bình thường. Chẳng qua, qua cuộc thi này mới ngộ ra nhiều điều. Người Việt vốn dĩ cuồng Hoa Hậu tới mức hoang tưởng. Lần đầu tiên cử một đại diện mạnh đi thi mà ngỡ đến đó là người đã chiến thắng rồi. Ai ngờ rằng Phil tuy bị chê bôi từ người thường lẫn chuyên gia sắc đẹp abcxyz lại là cô gái mình ấn tượng nhất. 

Về Phạm Hương, ít ra dù thất bại ở MU nhưng chị ấy giờ đã có cát xê tăng vọt, độ phủ sóng mạnh mẽ, nhiều người quan tâm hóng hớt, trong đó có mình, thỉnh thoảng. 

May quá, Phạm Hương ko là MU2015, không thì mình lại được ăn dưa bở .

2015 – The last Words

  Năm vừa qua mình không đặt ra những kế hoạch to lớn. Thay vào đó mình để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Chỉ có vài quyết định dài hạn là đi học để nâng kiến thức, đi du lịch để có cái nhìn thực tế về cuộc sống. 

Bình thường thì trước tới giờ mình luôn có mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho từng năm để cuối năm tổng kết xem mình đã và chưa làm được gì thì năm nay lại là lúc có nhiều điều bất ngờ nhất. Đầu tiên là mình nghỉ việc ở chỗ làm cũ – chỗ mà cho tới lúc đổ bệnh mình vẫn nghĩ sẽ gắn bó với nó vài ba năm nữa. Dưỡng bệnh một thời gian mình mới nhận ra rằng bản thân ko quá quan trọng với họ như mình từng nghĩ, có mình ở đó cũng tốt mà ko có cũng ko sao. Có vẻ như mọi chuyện được ai đó sắp đặt sẵn nên mình xin nghỉ việc. Cũng ko hi vọng tìm được việc gì khác ngoài chuyện spam CV không ngừng nghỉ.

Hai tuần sau đó mình bất ngờ nhận được lời mời từ hai công ty lớn mà sau này khi làm việc cho họ một thời gian, mình phải từ chối bớt giờ làm dù lương tốt vì còn ưu tiên cho việc học. Việc nhẹ hơn, lương cao hơn, thưởng đều đặn và sòng phẳng là món quà lớn trong năm nay.

Tuy nhiên, món quà lớn nhất ông trời mang đến cho mình là người trở thành chồng mình sau này. Lúc mình ngã phải vào bệnh viện cấp cứu, chính anh là người bỏ việc từ Đức về Phần để chăm sóc mình. Lúc đó cũng có vài người theo đuổi mình và họ cũng ở Phần nhưng chẳng ai đến hay hỏi mình cần gì nếu ở xa ko đến được. Lúc đó mình nhận ra Anh chính là người luôn bên mình dù lúc vui hay ốm đau hoạn nạn. 

Mình thầm cảm ơn ông Trời đã mang anh đến với mình. Mấy năm bôn ba lăn lộn nơi đất khách quê người, một thân một mình, làm việc ko ngừng nghỉ, ốm đau ko ai biết cũng chỉ lầm lũi đi mua thuốc, bây giờ đã có thêm một người sẻ chia lúc vui lẫn khi buồn, có điểm tựa vững chắc, có bờ vai để mình tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Thế thôi. Bước qua năm 2016 mình chẳng mong gì ngoài chuyện hai vợ chồng cứ hạnh phúc như thế này. Gia đình mạnh khoẻ và bình an. Riêng mình vẫn luôn làm việc và học tập như những năm trước, chỉ có điều bây giờ đã có một người cùng đi khắp nơi, cùng trải nghiệm và chia sẻ cuộc sống. 

Mong bình yên ❤️

Yêu và Thương 

31.12.2015

Sự thể dục 

  Vừa ló đầu vào lớp Cha Cha , cô giáo đã hỏi 

– sao mấy hôm nay em không tới lớp? 

Lấy lí do bận học nhưng thật ra nhức người ê ẩm từ lúc nâng cái tạ 12 kgs. Mình từ bỏ ý định lên cơ từ lúc đó. Minh chỉ nâng nổi tạ 6kg là cung nhưng co giáo, người như ngựa nòi, chắc tập hăng tiết quá mà thành, cứ ép mình lên gấp đôi. Nhấc được chục lần mình thở dốc. 

Thoi, Tập cho người gọn gàng lại là được rồi . 

Thế là mình chỉ còn tập Cardio và nhảy Chacha 45 phút , 3 buổi / tuần. 

Để xem 3 tháng nữa có ra cơm cháo gì không 
84 – 59 – 89 

Teenage Dream

Tự dưng hôm qua Út bật cho bài này nhưng của thằng 15 nó hát nghe rất tếu nên quyết định search luôn. Lúc đầu nghe thấy cũng chả có gì nổi bật nhưng càng nghe và đọc lyric thì thấy giống khoản thời gian lúc trước. Không phải là đứa hay để bụng nhưng nhớ lại  khi me and him were together cũng thấy hay. Không nghĩ ngợi gì cho mệt. Cứ enjoy theo cách của nó vậy.

“Before you met me
I was a wreck but things
Were kinda heavy
You brought me to life
Now every February
You’ll be my Valentine, Valentine”

Trước khi gặp anh
Em chỉ là một cô gái bình thường
Mọi chuyện thật nặng nề
Anh đã mang đến cho em một cuộc sống thật sự
Mỗi khi tháng hai đến anh sẽ mãi là chàng trai Valentine, Valentine của em


My heart stops when you look at me
Just one touch
Now baby I believe
This is real
So take a chance and Don’t ever look back, Don’t ever look back

Tim em như ngừng đập khi anh nhìn em
Chỉ khẽ chạm
Giờ em đã tin
Đây là sự thật
Nào cùng tận hưởng và không bao giờ ngoản lại, không bao giờ…


“I’mma get your heart racing
In my skin tights jeans
Be your teenage dream tonight
Let you put your hands on me
In my skin tight jeans
Be your teenage dream tonight

Em sẽ khiến tim anh loạn nhịp
Trong chiếc quần bó sát này

Là giấc mơ thời niên thiếu của anh đêm nay
…..

Thương chào Việt Nam – PQA ( Marc Lavoine )

Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt
Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola (*), [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ…
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam

Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi tự thuở chào đời.
Hãy kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều chưa biết,
Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ…
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam

Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá,
Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,
Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha…
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam (2 lần)

———————
Bonjour Vietnam
———————

Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née.
Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n’oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère …
Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
Qui me portent depuis que je suis née.
Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère …
Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
Toucher mon âme, mes racines, ma terre…
Un jour, j’irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
Un jour, j’irai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois).

————————-
Guten Tag, Vietnam!
————————-

Erzähl mir von diesen Namen, der fremd und schwer aussprechbar ist,
Welchen ich trage, seitdem ich geboren war.
Erzähl mir des alten Reiches und der Eigenschaft meiner schräg gelegenen Augen,
Die besser als ich sagt, was du nicht ausdrückliches wagst.
Ich kenne dich nur nur Bilder des Krieges,
ein Film von Coppola, [und] von den Helikoptern in Zorn

Eines Tages werde ich dahin gehen, “Guten Tag”, an meiner Seele sagen.

Eines Tages werde ich dahin gehen, [um] dir zu sagen, “Guten Tag, Vietnam!”.

Erzähl mir von meiner Hautfarbe, meinen Haaren und meinen schmalen Füßen,
Die mich tragen, seitdem ich geboren war.
Erzähl mir von dein Haus, deine Straße und dem, was ich noch nicht wüsste;

Die sich hin- und herbewegenden Märkte und die hölzernen Sampane

Ich kenne meines Landes nur durch Fotos des Krieges

ein Film von Coppola, [und] von den Helikoptern in Zorn
Eines Tages werde ich dahin gehen. Eines Tages,guten Tag, an meiner Seele sagen.
Eines Tages werde ich dahin gehen,[um] dir zu sagen, “Guten Tag, Vietnam!”.

Die Tempel und die Stein-geschnitzten Buddha Statuen für meine Väter

Die in den Reisfeldern gebogenen Frauen, für meine Mütter
Im meinem Gebet, im Lichtschein, erkenne ich meine Brüder wieder
Meine Seele, meine Wurzeln, meine Erde berühren
Eines Tages werde ich dahin gehen. Eines Tages, guten Tag, an meiner Seele sagen.
Eines Tages werde ich dahin gehen, [um] dir zu sagen, “Guten Tag, Vietnam!”.

———————
Hello Vietnam
———————
Tell me about this name so strange and difficult to pronounce
That I carry since I was born.
Tell me about the ancient empire and the feature of my “attached eyes”
Which say better than me what you don’t dare saying.
Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger…
One day, I will go there to say hello to your soul.
One day, I will go there to say hello to you,Vietnam.

Tell me about the color of my skin, my hair and my small feet,
Which carry me since I was born.
Tell me about your house, your street, tell me about this unknown,
The floating markets and the wood sampans.
Of you I only know images of the war, a film of Coppola, [and] helicopters in anger…
One day, I will go there, to say hello to my soul.
One day, I will go there, to say hello to you,Vietnam.

Temples and stone Buddhas for my fathers
Curved women in the rice plantations for my mothers
In the prayer, in the light, retrieve my brothers,
Touch my heart, my roots, my land…
One day, I will go there to say hello to my soul.
One day, I will go there to say hello to you,Vietnam.