The Notebook

“What do you want in a woman?”

I asked him. To be honest I didn’t wait for an answer. I got used to all the silent moments between us since the first day we’ve hooked up. And I didn’t mind if he would lead our story to another directions.

But this time he replied, by the sweetest voice I had ever heard.

“It’s you” – Said he – “Nothing else” .


We had been sitting at the seashore for hours, saying nothing but drinking like thirsty to death. We drank wine. A bottle filled with wine may help a man forget what happening around him. And Wine helped us to forget all the sad things interfering us: my family, his job, my past, his future, our present. I couldn’t go on pretending that everything was okay when it clearly wasn’t. People can come and go, just like wind and wave come from the sea , meeting and saying goodbye at the same time without greetings each other, as a quote someone had said. In my mind it has never been a person who I felt so important and integral to my life as much as him. He was so perfect that made me feel so tiny when standing next to and always looked for a huge protection. With me the concept of being a wife is really tough and I didn’t tend to set him up, to keep him for myself. That’s a selfish thinking … But living far away from the person who I love too much in a deep fear and wake up at midnight in those horrible nightmares, I can’t stand … I just can’t be able to handle  …

–          Just wair for me, wait for three years and I will take you away

–          I can’t. I have my family.

Suddenly I thought of “L’amant” of Duras, a famous French author, whose novel became a strange phenomenon all over the world. I thought of my situation just like the main actress in that novel… Confused between two streams, between family and love, virtue and traditions. But it wasn’t he but me who would follow his shadow til the time he got on the plane, vanish, logically but ruthlessly. Everything would be so dim and damn like that …

Rain kept falling in the roof. Crickets and frogs passed by us, naturally looked around as if we were stones. But nobody cared about it. He huged me as tight as he could and I just let him – like a child – sitting by his woman the last time. Kisses of the first love are always rememerable, specially that was the last time we were together.


“She was breathing for just a second. She was incredibly beautiful as she waited, watching him. She didn’t try to keep dry or hide herself, and he could see outside her breasts as they pressed through the fabric of the dress that clung tightly to her body. She lifted her head off his shoulder, looked at him with hazy eyes, and he kissed her softly on the lips. She brought her hands to his face and touched his cheek, brushing it softly with her fingers. He leaned and kissed her tenderly, and she kissed back, feeling the years of separation dissolve into passion.

She closed her eyes and parted her lips as he ran his fingers up and down her arms, slowly, lightly. He kissed her neck, her cheek, her eyelids, and she felt the moisture of his mouth linger wherever his lips had touched. She took his hands and lead to her breasts, and a whimper rose in her throat as he gently touched them through the thin fabric of the shirt.

The world seemed dreamlike as she pulled back from him, the firelight setting her face aglow. Without speaking, she started to undo the buttons on his shirts. He watched her as she did it and listened to her soft breaths as she made her way downwards. With each button he could feel her finger brushing against his skin, and she smiled softly at him when she finally finished. He felt she slide her hands inside, touching him slightly, exploring his body. She kissed his neck gently as she pulled the shirt over his shoulders, freeing the sleeves. With that, he slowly reached for her. He lifted her shirt and ran his finger slowly across her belly before raising her arms and slipping it off. She felt short of breath as he lowered his head and kissed between her breasts and slowly ran his tongue up to her neck. His hands gently caressed her back, her arms, her shoulders, and she felt their heated bodies pressed together, skin to skin. He kissed her neck and nibbled gently as she lifted her hips and allowed him to pull off her bottoms. She reached for the snap on his jeans, undid it, and watched as he slipped them off as well. It was almost slow motion as their naked bodies finally came together, both of them trembling with the memory of what they had once shared together.

He ran his tongue along her neck while his hands moved over the smooth hot skin of her breasts, down her belly, past her navel, and up again. He was struck by her beauty. Her shimmering hair trapped the light and made it sparkle. Her skin was soft and beautiful, almost glowing in the firelight. He felt her hands on his back, beckoning him.

They lay back, close to the fire, and the heat made the air seem thick. Her back was slightly arched as he rolled atop her in one fluid motion. He was on all fours above her, his knees astride her hips. She lifted her head and kissed his chin and neck, breathing hard, licking his shoulders, and tasting the sweat that lingered on his body. She ran her hands through his hair as he held himself above her, his arm muscles hard from the exertion. With a little tempting frown, she pulled him closer, but he resisted. Instead he lowered himself and lightly rubbed his chest against her, and she felt her body respond with anticipation. He did this slowly, over and over, kissing every part of her body, listening as she made soft, whimpering sounds while he moved above her.

He did this until she couldn’t take it anymore, and when they finally joined as one, she cried aloud and pressed her fingers hard into his back. She buried her face in his neck and felt him deep inside her, felt his strength and gentleness, felt his muscle and his soul. She moved rhythmically against him, allowing him to take her wherever he wanted, to the place she was meant to be.

She opened her eyes and watched him in the firelight, marveling at his beauty as he moved above her. She saw his body glisten with crystal sweat and watched as beads rolled down his chest and fell onto her like the rain outside. And with every drop, with every breath, she felt herself, every responsibility, every facet of her life, slipping away.

Their bodies reflected everything given, everything taken, and she was rewarded with a sensation she never knew existed. It went on and on, tingling throughout her body and warming her before finally subsiding and she struggled to catch her breath while she trembled beneath him. But the moment it was over, another one started to build again, and she started to feel them in long sequences, one right after the next. By the time the rain had stopped and the sun had set, her body was exhausted but unwilling to stop the pleasure between them.”

She never planned to be a woman – but now She Is.


Chiều hôm kia Sài Gòn tự dưng đổ một cơn mưa xối xả sấm chớp ì ầm.

Mỗi khi mưa giông, tôi thường có một cảm giác rất đặc biệt.

Đó là cơn giông của những chiều hè oi ả, đồng cỏ nhàu vì nắng, mặt sông bốc hơi, và lũ chuồn chuồn rủ nhau đi trốn. Sau cơn mưa, trên đồng hoang những ngọn cỏ lại đanh lại như kiếm, bàn chân trần của tuổi thơ ko sợ trầy xước.

Đó là một chiều mùa hạ khi tôi biết đến anh nhờ một cơn mưa lớn ở Sài Gòn. Một người đàn ông mang trong mình 1/2 dòng máu Tây Ban Nha và nửa còn lại là Pháp. Phải. Đó là một Người Đàn Ông vì ngoài đôi mắt xám trong veo, đôi bàn tay dày và ấm, bờ vai rộng, thân hình vừa vặn và giọng nói trầm ấm đượm buồn, tôi chẳng thể tìm dc gì khác ở anh còn vương vấn khoảng thời gian thưở thiếu niên.

Đó là buổi sáng ngày mới quen, khi anh hỏi xin số điện thoại, tôi đã trả lời rất kiêu ngạo “tôi ko có thói quen đưa số điện thoại trừ mục đích công việc. Nếu cần anh phải tự tìm”. Bầu trời màu xám và tiếng sấm rớt ì ầm ngoài cửa kính. Đến chiều, anh gọi vào số di động của tôi, giọng hớn hở như trẻ được quà “anh giở danh bạ ra và tìm thấy số của em đấy, anh giỏi ko”. Anh ko quen bỏ công theo đuổi đàn bà nên với anh, việc tìm số trong danh bạ nhân viên là việc phải sáng tạo và thiện chí lắm mới làm được.

Đó là một buổi chiều tôi tìm đến anh, ko áo mưa. Thuở đó tôi còn ngây thơ đến mức chưa có mascara trên mắt nên ko sợ ướt. Anh đặt tôi ngồi lên chiếc bàn đá trong phòng tắm, cuống quít thấm khô tóc cho tôi, tiếng sấm vẫn ầm ì ngoài cửa sổ. Tôi vừa nhìn anh vụng về tách từng lọn tóc rối, vừa đung đưa chân. Nước từ ống quần tôi nhỏ giọt tong tong xuống nền nhà. Anh nhìn ống quần đu đưa trêu chọc của tôi vẻ suy nghĩ rồi a lên “anh nghĩ ra rồi” và vội vã rút ngăn tủ lấy ra chiếc máy sấy sấy ống quần ướt cho tôi. Nhìn mặt anh nghiêm trọng vì tập trung cao độ, tôi chọc chọc ngón tay vào má anh, để đôi mắt màu xám sửng sốt và buồn rầu, đáy mắt trong veo, dưới hai hàng lông mày như vẽ, phải ngẩng lên nhìn mình. Anh bảo “em ko biết anh thích em đến mức nào đâu”.

Anh, một ngày nào đó, nếu gặp lại, anh còn thích em không?

Nhiều năm trước, giữa hai tiết học, anh sẽ bật bài hát này. Giọng hát với âm vực không giới hạn của Whitney sẽ vang qua các hành lang, vọng đến tận chỗ em ngồi, những buổi sáng mùa thu trong veo và nôn nao. Nhiều năm sau anh vẫn gọi em là Whitney.

I love life treats you kind, and I hope you have all you’ve dreamed of. And I will always love you.

With me you’re always my L’amant.


Chờ thời

Đúng ra thì em nhập học từ đầu tháng 7 lận. Chủ yếu là ôn lại mấy kiến thức cũ và hoàn thành bài kiểm tra đầu năm, sau đó thì thầy cô và các em cùng chạy cho kịp giáo án. Cũng vì như thế mà nhiều hệ lụy đã xảy ra và em đã quắt queo vài kí rồi cả làng T_T

Chuyện 1:

Đầu tiên là chuyện học thêm. Dặn Mommy 9h10 chổ học Anh văn, mẹ ra đi là vừa, nếu có thì đợi con khoảng chừng 5 phút. Mommy cũng ừ hử rất hùng hổ ( như mọi lần ) đề rồi để mình há mỏ chờ tới 10h mới thấy Mommy đến đón, nói là “Tao nhầm, tao qua chổ thầy Toán không thấy mày đâu tao tưởng mày lạc. Đến lúc hỏi lại mới biết nay nhầm ca lớp 12” 😐 Lúc đó mọi người về cả rồi nên mình đứng làm se-cu-ri-ty với hai ông bảo vệ kia trước cổng trường luôn.

Chuyện hai:

Ngồi kế con cạ cứng nên chuyện gì cũng kể nó nghe. Mà khi kể toàn là chuyện bi đát, mình cũng chả thấy đâu là tính chất hài Sạc-lô, vậy mà thỉnh thoảng con O lại hí hí hố hố lên, nghe rất “chưng hửng”. Một lần đang đến kể chuyện đến đoạn cao trào thì tự dưng cậu ấy lại cười rũ rượi như khỉ, remix lại mấy lần vẫn quằn quại cười. Thầy thấy thế liền điểm chỉ cho cậu ấy lên bảng làm bài. Thế là lập tức khuôn mặt hình cái bơm lại dài như cũ.

Chuyện ba :

Không hiểu tại sao khoảng thời gian đó mình rất hay nghêu ngao mấy bài nhạc … chế !!! Kể cả Tiến quân ca cũng không là ngoại lệ ( ai làm công an thì tránh xa tui ra ngheng ). Bữa ấy lại là chào cờ nên cả bọn phải mặc áo dài và xuống sân làm lễ. Đang xếp hàng thì tự dưng nổi hứng hát một đoạn nhạc chế của TQC: “Đoàn quân xì ke đi, tay cầm áo dzú, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.. ” rồi đạp một phát lên áo dài của cô chủ nhiệm 😐 May sao cô không nghe và không la chứ nếu không chắc đã “Mời em Nguyễn Ngọc Linh nên cột cờ đọc bản kiểm điểm“. Mặt xanh như đít nhái ngay sau đó còn tụi bạn thì đứng bụm miệng cười 😐

Chuyện bốn:

Tính mình hơi đoảng nên có một số chuyện “nước đến chân mới nhảy” ( nhưng gặp mình thì chắc tới nách rồi bơi luôn cho tiện) nên thường là sắp đi học rồi mới cuống cuồng gọm mọi thứ. Bữa đó học chéo buổi có Thể dục và Quốc phòng nên phải mặc đồ thể dục. Mắt mình thì cận, hai mắt hai đít chai 3 đi ốp nên bỏ kiếng ra nhìn như con bị đao. Mình dậy trễ, còn hơn 5  phút nữa là học, quáng quá vơ luôn cái áo thể dục và cái quần đi luôn, không kiểm lại đồ vì e mình và mình học cùng trường. Tới nơi mới biết là mặc nhầm đồ của em. Nó cao 1m7, mình thì chạm ngưỡng 1m6 😦 Quần rộng thùng thình như đồ híp hốp và có thể kéo lên tận cổ 😐 Thế này thì tôi mặc han-bốc còn gì nữa . đi vì suýt vấp vì nó dài quá , nếu có úp mặt xuống thì đôi môi Xekô tiếp đất trước, hàng tiền đạo nối khố theo sau nên bữa đó rất í tứ. ack ack

* Nói chung đi học rất vui. Còn nhiều chuyện sau này sẽ kể tiếp. Chả biết khi nào mới lớn lên dc nhưng rất thích giọng cười khả ố của cậu Oanh, mấy câu nói nham nhở của cậu Khanh và những giây phút điên bất chợt của cậu Giang cùng pha cascadeur xì tin xì toi của Uyên cùng một số bạn nữa :”> Love u all.

to be continued …

Vì Anh Đánh Mất

Listen thousands of times this song 🙂

Feel nothing but sorry

Definitely I’ll meet you again, when someday both of us “awaken”

Because You Lost

“Và anh trong em hôm nay vĩnh viễn phai nhòa
Tình yêu đi qua em giữ cho riêng mình

Khi đôi ta xa nhau không nói một lời
Thì nay em quên tên anh – Anh đừng than trách
Một mai khi kêu tên em , anh sẽ biết rằng
Vì anh vô tâm nên anh đã đánh mất”

Vì anh Vô Tâm


Anh đã Đánh Mất …