Giáo dục Việt Nam – giáo dục hay khủng bố tinh thần ?

Để tôi kể cho các bạn nghe về những điều tôi nhớ khi bị phạt .

Tôi là đứa rất hiếu động. Dùng từ “kích động” thì đúng hơn. Tôi lớn lên trong một gia đình mà ba tôi mắng mẹ tôi như cơm bữa, những từ ngữ nặng nề nhất được ông nhắc lại hằng ngày, trước mặt hai đứa con là tôi và em trai. Mất dạy, bố mẹ cô không dạy cô, cô nghĩ cô hay lắm hả, không có lòng tự trọng.. Cũng chỉ vì mẹ tôi tính tình treo ngược cành cây, hay về trễ nửa tiếng để nấu cơm cho con cái (mà ba tôi về sớm thì chẳng nấu, vì ông cho rằng bếp núc là việc của đàn bà), lại hay nói cười phớ lớ. Bà rất hiền, nhưng từ ngày lấy phải ba tôi bà bị chửi, bị đánh đến bầm tím cả mặt, xéo quai hàm mà hai người vẫn không li dị, tôi thấy phục mẹ tôi lắm. Mẹ tôi cũng xách quần áo định ra khỏi nhà mấy lần, nhưng ko lần nào bà bỏ nhà đi cả, vì tài ăn nói của ba tôi quá khéo. Ở lại rồi lại bị đánh , bị chửi nhưng mẹ tôi vẫn nhẫn nhục , chắc vì cái mác đảng viên, vì sĩ diện của ba tôi. 

Thế, tôi lớn lên trong tiếng chửi bới, những cơn thịnh nộ không kiểm soát của ba. Nó ảnh hưởng đến tính cách của tôi từ khi còn là một cô bé. Đầu óc tôi vì nghe chửi nhiều quá nên cũng tưng tưng chứ không ổn định lắm, tưng tưng có nghĩa là ko kiềm chế được cảm xúc, lúc vui quá rồi lại nổi điên ngay sau đó, hay cáu gắt với bạn bè, hay tự trách bản thân vô dụng, và tôi biết mình bị tự kỉ dạng nhẹ từ lúc học cấp 2. 

Nhưng mà, lớp 1 tôi đã bị phạt. Cô giáo phạt tôi vì tội nói chuyện trong lớp, cô bảo mang tôi đến chuồng gấu cho gấu ăn thịt tôi. Không biết các bạn nghĩ sao, chứ tôi thấy việc đó rất khủng khiếp, mặc cho con bé khóc ngất lên ngát xuống, cô vẫn không tha cho tôi mà kêu một thằng to như con tịnh kéo tôi đi, đương nhiên là nó cũng ko biết kéo tôi đi đâu, và tôi nghĩ nó sợ phải nhìn cảnh tôi bị ăn thịt. Không biết cô giáo sau chuyện đó có hối hận không? Chứ nếu quay lại lúc đó có lẽ tôi sẽ đi theo thằngto con ấy, xem nó dẫn đến đâu. Cái suy nghĩ ba tôi sẽ nổi điên khi con gái bị phạt làm tôi im lặng chẳng nói ra điều kinh khủng trong đầu mình. Và bạn có biết không, nó ám ảnh tôi từ năm 6 tuổi đến bay giờ, khi tôi đã 23
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình cô độc. 

Sang cấp 2. Tôi học trường chuyên toàn con nhà giàu. Chúng nó để ý đến từng lời người khác nói, không vừa ý chúng là bị tẩy chay. Tôi thì bướng, chẳng quan tâm lắm đến ai. Có lần tôi nói ra suy nghĩ của mình thì có đứa hét vào mặt tôi, lần khác tôi bị tẩy chay cả tháng trời, bạn bè trong lớp tuy biết tôi nhưng chẳng ai muốn nói chuyện 🙂 tôi đã thầm trách ba mẹ cho tôi vào cái trường cấp 2 khủng bố tinh thần suốt 4 năm ẫy, nhất là ba tôi, đó chính là sai lầm lớn nhất của ông trong việc giáo dục con gái. 

Năm tôi học lớp 9, cô giáo dạy văn không thích tôi vì văn vẻ tôi dùng khác với những đứa khác trong lớp. Cô thườn g phạt tôi trước cả lớp, đứng im suốt 2 tiếng đồng hồ, bạn à, cod những ngày tôi có kinh, lưng mỏi rã rời, đứng như thế bị khủng bos tinh thần lại vừa đau về thể xác. 

Tôi vẫn khóc. Vẫn in lặng chẳng nói nửa lời với bất cứ ai 

Cũng cái năm tai hoạ ấy. Tôi mang theo mp3 vào lớp tin học vì mất USB, bị đứa nào đó phát hiện và hiểu lầm rồi báo lên giám thị, thế là tôi phải viết bản kiểm điểm, bố tôi ko những ko an ủi và còn trợn trừng mắt la tôi ngu ngốc. Nhiều khi tôi có cảm tưởng tôi ko phải con đẻ của ông ấy. Nếu được lựa chọn, tôi sẽ không chọn ông ấy làm ba mình, không lớn lên giữa những tiếng la mắng , trợn mắt, sỉ vả, dìm đầ tôi xuống để ông ấy thấy mình cao lên. 

Tôi sẽ không chọn làm con của ông ấy. 
Có những thứ trải qua rồi mới biết mình mạnh mẽ và kiên cường. Hôm nay xem được một clip cô giâo đánh thằng bé chắc mới ba tuổi, thằng bé bất lực bị cô lôi đi xềnh xệch, bật khóc nhớ ra rằng cũng có lúc mình bị cô đánh vào đốt sống lưng không quay trái phải được, mà vẫn vô tư cười nói, ai bảo trẻ con hay quên, cái vết thương ấy theo chúng cả đời, chỉ có những người lớn vì đánh nhiều quá nên quen tay, chửi nhiều quá nên quen mồm, tay đánh.miệng quát, thì mới mau quên thôi . 

Con à, mẹ hi vọng con sẽ lớn lên dễ dàng hơn mẹ. Cuộc đời mẹ, phải nói là rất khó khăn cho đến khi mẹ gặp bố. Mẹ nhất định sẽ luôn kiên nhẫn và dịu dàng với con, bảo vệ con và dìu dắt con trên đường đời. 

Yêu con nhiều, thiên thần bé nhỏ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s