Khu vườn mùa hạ


Tôi nhớ khi còn bé, tôi hay sang nhà bà ngoại chơi. Lúc đầu bà ở Nguyễn Duy, nơi có một khoảnh sân nhỏ mà bà trồng đủ các lọai hoa: hoa sứ, hoa lan, hoa cúc, hoa mười giờ… Hoa nở thơm lừng nhất là vào mùa hè. Trời nắng, gió hiu hiu thổi, chỉ cần ra vườn của bà là có cảm giác nhẹ nhõm hẳn. Trong khoảnh sân nho nhỏ ấy còn có giăng một cái dây bé xíu để phơi đồ, mỗi khi mưa ngớt lại có một con chuồn chuồn ớt hay chuồn chuồn kim đậu lên. Tôi thường rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng, tiếng gần đến, chụp lấy đuôi chuồn chuồn và hí hửng nhìn nó ngọ nguậy giẫy nảy trong tay mình, như một chiến lợi phẩm. Chơi chán, tôi thả nó đi chứ chẳng vặt cánh vặt đuôi để nó không bay được. Có khi, đó là lí do thỉnh thoảng chúng nó lại bay về. 

Trong khu vườn của bà còn có cây dừa kiểng, một cái chum, một con chó đen tuyền mà bà xin về từ một bà bán ve chai dạo. Cái chậu dừa kiểng lúc nào cũng đầy rẫy ốc sên làm tôi cứ ngồi ở đấy hằng tiếng nhìn chúng bò chậm chạp. 

Đó là khu vườn đầu tiên, sau này bà chuyển sang đường Nơ Trang Long, vẫn còn một khu vườn như thế nhưng bé hơn một tẹo. Tôi vẫn qua thăm bà thường xuyên. Có lẽ, tôi là đứa cháu gắn bó với bà nhiều nhất nên có chuyện ti tỉ gì bà cũng kể cho cháu gái, và lần nào tôi cũng kiên nhẫn lắng nghe. 

Khu vườn này bà trồng hẳn một cây trứng cá. Cây trứng cá cho trái ngọt lắm. Rồi bà trồng thêm mấy cây tre kiểng, cây phát tài, một giàn thiên lí hoa vàng. Một lần sang chơi, tôi mang theo 5 hạt mướp hương và gieo vào bãi đât trống kế bên nhà bà. Cái bãi đất trống ấy khi người ta chưa cất nhà lên nó là cái đầm nông, bà tranh thủ trồng rau muống, rau lang, cải,… Từ lúc 5 hạt mướp nảy mầm, bà bắc cho chúng nó một cái giàn để mướp leo lên sinh sống. Mướp ngon, lá mướp luộc lên chấm nước tương cũng không chê được. Cả mùa hè năm ấy bà và tôi hào hứng với khu vườn be bé kế nhà mà chúng tôi chăm bón, tưới nước rồi được thu hoạch thành quả thiên nhiên. 
Thật là những ngày êm ả . 
Sau này, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến 2 khu vườn ấy. Còn bà ngoại thì lúc nào cũng trong trí nhớ của tôi. Khu vườn yên tĩnh, xanh tươi màu lá và mùi thơm của cây trái, với dáng bà hom hom đào đất, bón phân, tỉa lá héo và chăm bón từng cây một. Tôi nhớ con bé 9 tuổi khi ấy, là tôi lăng xăng kế bên, bà sai gì làm nấy, thỉnh thoảng quên mất bà mà chạy ra cái đầm nhỏ xem lũ nòng nọc bơi lội. Bà thỉnh thoảng lại kí đầu tôi: con gái mà không có lúc nào dịu dàng. 

Lúc bà mất, tôi không được xuống coi bà động quan, vì không hợp tuổi. Bà đi rất bất ngờ không nói được lời nào, bà thương các cháu quá nên bị tai biến và đột tử trong một buổi sáng lành lạnh. Tôi chỉ nhớ mình đã không khóc trong đám tang của bà. Nhưng 8 năm sau đó, mỗi dịp Tết đến tôi đều ước có bà ăn Tết cùng, và chẳng bao giờ ngưng nức nở mỗi khi thắp nhang cho bà. mỗi lần về nước tôi lại đến thăm bà, thầm tưởng tượng sẽ ra sao nếu được gặp lại bà lần nữa. 

Khu vườn mùa hạ của tôi vẫn thế. Xanh ngắt một màu, tiếng chim hót riu rít, gió mơn man từng cơn, bóng dáng bà khom khom và nụ cười hiền từ. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s