14/03/2014

Mùa đông ở Phần Lan dài dằng dặc. Mãi mới có nắng chút chút thì lại sắp xuống dưới 0 độ. Ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Vừa nhận được thư mời thi của Haaga. Phải cố gắng ôn thật tốt lần này nếu không mọi chuyện sẽ chấm dứt từ đây với mình. Cơ hội cuối;

Tuần này chỉ đi làm thứ 7, CN. Hôm bữa thứ 2 hẹn với ông bếp mà cuối cùng mình mệt quá không tới nổi nên ông ấy nổi điên nhắn cho mình một tin đầy mỉa mai. Kệ, muốn đuổi cứ đuổi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. 

Dạo này tâm trạng có phần đi xuống. Cảm thấy bức bối trong người không hiểu vì sao. Con người xung quanh hẹp hòi quá hay là do mình nhạy cảm. Suy nghĩ đến mức stress luôn, sụt 2 3 cân, đầu óc gọi là nhức đến mức quay mòng mòng thì mới tự động viên mình thôi đừng nghĩ nữa kẻo bệnh. Con người thật phức tạp. 

Ông chủ về Iran. Hôm qua mới nhắn tin bảo ông ấy đưa cái pay check mà ông ấy không trả lời. Dân Trung Đông thông minh thật nhưng mà làm ăn với họ thì mình khuyên các bạn nên tránh xa. Vì ở họ, lương phát cho nhân viên thì ít mà mánh mung với thủ đạon lách luật thì nhiều. Ông chủ mình cũng không ngoại lệ. 

Blog này là cá nhân nên bạn nào có lỡ đi ngang mà đọc những dòng này thì đừng có vội chửi mình là ăn cháo đá bát vì mình chỉ kể facts – có nghĩa là cái chuyện trốn thuế bằng cách không đưa pay check cho nhân viên của mấy ông chủ Trung Đông thì ở đâu chả có, mà cũng phải chỉ có mình ghét mà cả thế giới nó ghét. Trốn thuế như trên là kiểu khai khống lương nhân viên sẽ được viết trong entry tiếp theo. 

Thế là thay vì đi làm và bị sai như chó thì mình ngồi đây gõ lọc cọc những dòng này để giải toả tâm lí. Ở nhà không học hành nên lại lôi phấn son ra trang điểm. Thấy mình già đi nhiều.

Rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa tôi sẽ ở đâu? Như thế nào? Mọi người chung quanh, cái xã hội này sẽ ra sao? Tương lai tôi đi về đâu ?

Nhìn vào trong gương. Mắt đen, môi đỏ, da ngày càng trắng lên mà sao cảm thấy không vui tẹo nào …. 

 

Advertisements

2 thoughts on “14/03/2014

  1. Em suy nghĩ quá tiêu cực rồi, anh thấy ở Phần này, điều kiện rất tốt, cung cấp đầy đủ điều kiện cho em trở thành bất kì cái gì mà em muốn, vấn đề chỉ là em có sử dụng đến những công cụ đó không thôi. Người VN khi ra khỏi đất nước, phần lớn vẫn còn nhiễm rớt nặng tâm lý rụt rè, sợ hãi vì bị kìm kẹp trong chế độ thối nát, ăn cắp tất cả những quyền tự do dân chủ của người dân. Ở đây, chúng ta có đầy đủ các quyền của con người thì hãy nên học cách sử dụng chúng lại từ đầu, suy nghĩ nhiều cũng tốt nhưng hãy biết hướng suy nghĩ của mình vào làm thế nào để làm cuộc sống của mình tốt hơn.

    • Em đồng ý với anh về chuyện người VN ra nước ngoài vẫn còn rụt rè và ngại vì do cách giáo dục của VN hạn chế ng ta tự tìm hiểu thông tin và kĩ năng sống.

      Em bị cái bệnh suy nghĩ nhiều anh ạ :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s