Windy Helsinki

Image

Helsinki là thành phố cảng nên gió thôi bay người. Mình ở Phần hai năm rồi, có tăng vài cân nên gió không thổi bay được chứ hồi mới qua xiêu xiêu vẹo vẹo, gặp cơn gió nào hơi to là vội cách mấy cũng lo tìm cái cột mà bấu xíu. Chứ nó cứ thổi mình bay như lốc thì còn gì là hình tượng. 

Tuần trước xuống Helsinki vì có hẹn phỏng vấn với một nhà hàng. Lương thì gấp 3 chỗ đang làm. Phỏng vấn ok, manager rất dễ thương, tính khí thoạt nhìn như đàn ông – kiểu masculine lại được cái hài hước không cố tình rất thích. Mỗi chuyện mình đến hơi chậm mà bà ấy có một cô nhân viên mới đi làm ngày đầu tiên nên đâm ra bà ấy lưỡng lự. Kiểu mình đến thứ 3 thì cô ấy vừa thử việc từ thứ hai. Bà manager cũng nói thẳng “Tôi rất thích em. Tại sao chúng ta không gặp sớm hơn nhỉ? Tại sao các công ty tuyển dụng lại không thuê em vì em có basic rất tốt”. Mình nghĩ bụng “Chắc là từ chối khéo đây mà”. Mãi từ thứ 3 đến giờ vẫn chưa thấy bà ấy gọi lại confirm.

Nhà hàng ở đây đang vắng nên ông chủ bảo mình ở nhà. Ở nhà thì ở nhà có sao đâu. Với lại hôm qua đi tàu về mình nằm bẹp như gián. Khiếp, tàu gì đi như tàu ma. Tàu lao liên tục 3 tiếng định đua với tên lửa hay sao mà đầu óc mình choáng nặng. Về đến nhà, thoát y xong xuôi thay quần áo mới rồi lại tất tả chạy xuống giặt đồ vì lỡ đặt lịch giặt từ trước. Giặt giũ phơi sấy xong xuôi thì mình cũng hết hơi để mà gấp đồ, nên là cứ quẳng đấy rồi nằm thẳng cẳng. Đầu óc quay mòng mòng, hai vai nhức nhối vì cái ba lô vác cả ngày. Mặt mũi như cái mền rách. 

Đến tối nói chuyện được với anh vài phút thì mình chả còn biết trời đất gì nữa rồi. Cứ hỏi xong chưa kịp nghe anh trả lời là mình cười khớ khớ trên dt. Cười nhiều đến mức con bạn phải bật dậy nhìn mình như thần kinh, lúc đó mới tỉnh. Anh chắc cũng nghĩ con vợ mình nó mệt lắm rồi nên mới cười không lý do vậy nên ông thoái thác luôn. Nói được chưa tới 10 phút.

Đến hôm nay mình vẫn còn lười. Định bụng sáng dậy tắm rửa xong rồi đi làm mà tự dưng nhận được cái tin nhắn của ông bếp bảo “Nhà hàng vắng, mày ở nhà đi, chiều mai tới.” Ông bếp người Trung Đông, tiếng Anh lỗ mỗ được đôi chữ, nhắn tin sai bét nhè, với khách hàng thì rất hiền – kiểu luồn cúi, với mình thì sai như con choá. 

Nghỉ một ngày cũng được. Kiểu lâu lâu ngồi viết blog buổi sáng thấy bình lặng. Ngoài trời đang mây xám xịt, kiểu buồn đặc trưng của Phần Lan. Muốn quay lại Helsinki nhộn nhịp quá. 

Advertisements

2 thoughts on “Windy Helsinki

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s