Mary Did You Know ?

Tối nay ăn uống xong xuôi lại mò lên blog của một chị đọc bài như thường lệ. Đọc đến đoạn “khỉ ho cò gáy” chị ấy viết vui quá nên ngồi cười khúc khích một mình. 

Tư dưng cười , rồi tự dưng nhớ đến một người …

Gặp anh giữa quãng thời gian vừa chia tay mối tình cũ và đang trong lúc tìm hiểu bạn trai hiện tại. Anh là con lai, mắt nâu, thân hình cân đối, tính tình hoạt bát vui vẻ và đặc biệt có đôi bàn tay rất dày và ấm.

Chả hiểu sao lúc đó anh lại thích mình. Và theo mình như hình với bóng. Mình thì đang dịp nghỉ hè nên cứ đủng đỉnh xách túi đi chơi, ăn uống. Và anh kiếm cớ đi theo. 

Mình cũng cho anh vài cái hẹn trước khi chính thức bước vào mối quan hệ với người đàn ông hiện tại. Anh đã rất lưu luyến khi ngày cuối cùng gặp mình ( cho dù sau đó anh có nhắn tin và mời gặp để nói rõ chuyện hai đứa song mình vẫn không nhận lời. Đơn giản là mình đã có người đàn ông mà mình nghiệm túc ) 

Chả nhớ đã ở cùng nhau trong bao lâu. Chỉ nhớ anh ấy đã sững sờ mất vài giây khi lần đầu tiên thấy mình bật cười trước sự hài hước trẻ con của người đàn ông ba mươi tuổi. Anh bảo “Anh thích nụ cười của em. Rất đẹp”. Mỗi lần sau đó mình cười là đều thấy anh nhìn mình không chớp mắt. Cái nhìn xoáy – sâu – và đắm đuối. 

Anh chở mình ra cảng Helsinki, ra Hội đua mô tô vì mình bảo mình thích motor. Đi ăn, chơi bowling, đi đánh golf, đi gặp em họ anh – thằng bé được sinh ra bởi một người đàn ông Romania ( bố anh ) và một phụ nữ Việt thất nghiệp ở Phần Lan. Tưởng tượng mà xem, anh ba mươi tuổi và thằng bé em con mẹ kế mới tròn 3 tuổi. ?

Nhưng bỏ qua những chuyện bên lề, từ đợt mình nói không với anh – không chỉ một lần mà còn những lần sau đó, khi đã trong mối quan hệ nghiệm túc, đôi mắt nâu đó thỉnh thoảng vẫn ám ảnh mình. Giọng trầm và ấm, đôi bàn tay cũng ấm đã cùng nhau đi qua nhiều con đường của Helsinki xa lạ, qua dãy phố nơi có những ngôi nhà cổ kính, những khu thương mại sầm uất, trước bờ biển hoàng hôn đang phủ xuống lặng lẽ, trước dòng đời của hai con người xa lạ trên đất Phần, đều gặp nhau giữa biển người nhưng cũng xa nhau bởi định mệnh. Bờ vai rộng, Giọng cười vang. Nụ cười rạng rỡ. 

– Khi nào em về Helsinki ? Anh sẽ ra đón nhé ? 

– Cảm ơn anh. Tôi tự về được 

Khi 20 tuổi. Ta hay tự làm chính bản thân ta và những người xung quanh lãng quên nhanh những kỉ niệm đẹp. Nhưng nếu phải làm lại, chắc chắn mình cũng sẽ làm như lần đầu. Đằng nào cũng là bội bạc.

P/s: “Mary Did you know?” là bài đầu tiên anh hát cho mình. Và bây giờ nó là bài hát ưa thích của mình. Tim chỉ khẽ nhói khi nghĩ về anh – người đàn ông Romania 30 tuổi – đến vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời … 

http://www.youtube.com/watch?v=XnqfiAVMoG4

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s