Chuyện

1. Trưa nay mưa lớn. Đang làm bài tập mà mưa ầm ầm đổ xuống nên quăng viết chui vào chăn. Chủ yếu để có cảm giác miên man ngủ vùi trong chăn như hồi bé. Mưa càng lớn, sấm chớp ầm ì. Hát nghêu ngao từ bài này đến bài nọ mà mưa chưa dứt. Trong người cũng hơi mệt nên ngủ quên lúc nào không hay. Thức dậy đầu ong ong nhức không hiểu vì sao. Bài tập vẫn còn dang dở. Quyết định đi tắm cho người bớt oải. Dạo này người mình giống như cá lòng tong nhũn nhoẹt kiểu gì. Đi đứng thì cứ cà ẹo cà ẹo nhìn như con xì ke 😦 Chả bù cho hồi trước tự tin ngời ngời, dáng đi lúc nào cũng phăm phăm tựa Trương Phi hay Hà Bá mà giờ thất thểu như cái hồn di động. Chậc, quyết tâm là sau khi thi xong mình sẽ đăng kí gym 5 buổi/tuần. Vai u thịt bắp thì cũng hơn cái thân hình cò hương Thị Nở lúc này.

2. Cầm tờ giấy đề cương ôn thi Đại học môn Văn của bạn, mình chột dạ. Đề cương dài ơi là dài. Một bài mà tới bốn năm tờ A4.

Bạn hào hứng “Đủ hết tất cả các nhân vật đấy. Từ Mị đến A Phủ đến giá trị nghệ thuật và nhân đạo của tác phẩm“.

Mình không đi luyện thi nên tò mò hỏi: “Ủa vậy học trong tờ này là đủ đúng không?”

Bạn  “Ừm. Trong đây là đủ”

Mình “Ráng đi. He he. Học thuộc vào viết cho sướng”

Bạn “Chưa biết nữa L ơi. Lỡ đề mà ra trật mà im luôn. Mà tui cũng đu theo bả để lấy tài liệu là chính chứ học chán lắm, có nắm dc gì đâu!”

Tự dưng mình liên tưởng đến hình ảnh mấy con bọ chét hút máu. Hút no nê rồi mới nhả vòi ra.

3. Tắt luôn điện thoại, FB lẫn mấy dịch vụ khác. Bây giờ mình còn WordPress, ngoài ra không dùng dịch vụ nào khác. Bế quan toả cảng trong vòng ba tuần nữa rồi mình sẽ mở lại. Tập trung toàn lực kháng chiến chống một chồng bài vở cao quá đầu và tranh thủ học dc cái gì hay cái đó, chứ không thì không kịp. Mình cũng sợ phải đi trả bài buổi chiều nên sẽ cố gắng học hết trong ngày chứ không để qua ngày hôm sau. Mọi việc trong năm nay đang vào giai đoạn nước rút nên mình cũng khá là căng thẳng. Biết tự động  viên mình thôi chứ sao… Tự dưng hơi tủi thân khi mà cứ phải xoay sở mọi việc một mình…

Mà thôi kệ! Cần quái gì phải có ai, tự mình dc chủ động làm cũng là may mắn hơn khối người 🙂

” Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình 
” 

       Có thể một ngọn đèn khác, một chiếc gối khác
Chỉ là trong chăn ấm , luôn có cùng một cảm giác.

Advertisements

2 thoughts on “Chuyện

  1. Nói thiệt chứ cái giai đoạn ôn thi đại học là Di thảnh thơi nhất ^^ Mà tự nhiên Ale cho nghe bài Sắc màu, rùi gì mà…

    “Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
    Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình“

    làm Di thấy cũng hơi có chút xúc cảm 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s