Pre-Finland (1)

Cả tuần nay vật vã học trong trường rồi lăn ra ôm Pre Reading. Gặm nhấm cũng được chục trang, chi chít chữ. Toàn là Facts and Figures làm mình cũng hơi stressed. Nhưng ngành mình thích nên không thấy chán mà còn hăng hơn, học quên cả bài vở trên lớp.

Nói chứ đi Fin không khó. Chủ yếu là do sức mình tới đâu và đầu tư như thế nào mà thôi. Chọn cánh cửa này, nhiều khi cũng tự hỏi là mình có đang đi đúng hướng? Tự hỏi vì thấy sao mà liều lĩnh quá. Nơi đó lại là nơi thanh bình và yên ả, nhịp sống không tất bật xô bồ như Sài Gòn. Đồ ăn thì cũng ít, bệnh thì không phải cứ đến nhà thuốc là họ cấp thuốc cho. Nói chung là đủ chuyện.

Thế mà mình vẫn đang bù đầu học tập để bước qua cánh cửa ấy.

Ừ thì nói đi cũng phải nói lại. Ở đây hàng xóm rành nhau quá nên người này có chuyện gì là người kia biết hết. Nhịp sống nhanh dễ làm người ta tắt thở, giống như thời gian không bao giờ là đủ. Mà mình thì đang cần một khoảng lặng để suy ngẫm và quyết định điều gì là cần cho những năm sắp tới. Thêm nữa, xa gia đình mà đến những nước Mỹ hay Úc thì có lẽ nguy hiểm hơn. Tự nghĩ giới trẻ bây giờ sao mà dễ dãi quá. Sểnh ra là ăn diện, đua đòi, tụ tập đàn đúm đổi hết dt này đến xe hơi khác. Chắc họ không biết ở những nước châu Âu hay thậm chí trong lòng nước Mỹ người dân phải ăn uống kiêng kem dè sẻn như thế nào, chi từng đồng là từng sự cân đo đong đếm. Thế mà người trẻ châu Á chi tiêu bạt mạng. Mình không gom đũa cả nắm, mình chỉ nói về một bộ phận lớn người trẻ, đại đa số bắt nguồn từ quá khứ cơ cực và bị hấp dẫn bởi những thứ hào nhoáng nên khi mới phất lên được một tí là họ lao như thiêu thân vào những món hàng xa xỉ.

Quay lại chuyện đi Phần Lan. Đây là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình cho đến giờ. Khá nhiều yếu tố vẫn làm mình phân vân với sự lựa chọn này bởi vì thực tế luôn khác lí thuyết một trời một vực. Bây giờ chỉ biết cố gắng học và học thật tốt, chứng tỏ với mọi người mình là đứa con đứng đắn và nghiêm túc trong tất cả mọi chuyện và có thể tự lo cho mình, tự bảo vệ mình trước những cám dỗ bên ngoài thì hi vọng ba mẹ cho đi. Vừa nói chuyện với dì Thuyên xong, cũng vơi được phần nào những khúc mắc những vẫn còn lo lắm. Lo vì mình học gấp đôi người khác nhưng không biết kết quả có như ý không. Thôi thì chỉ biết cố gắng hết sức vậy. Cố gắng – Luôn tự động viên mình như thế.

Try my best,
And won’t let anything interfere my way !