All at once

Tôi đã không có cơ hội gặp Whitney ngoài đời, một trong những thần tượng âm nhạc từ khi tôi còn bé xíu. Có thể nói, tôi lớn lên trong âm nhạc của Whit cùng với Louis Amstrong và Westlife.  Với Whitney, tôi luôn có cảm giác được chia sẻ mỗi khi nghe cô hát, chẳng hiểu có phải vì quá khứ của tôi luôn gắn liền với người thứ ba hay không, nhưng trong những bài của Whitney, All at once là bài tôi thích nhất, rồi sau đó mới đến I will always love you và Saving all my love for you. Cảm giác khi nhìn người mình yêu together with another woman, cảm giác bị bỏ lại đằng sau, thật sự rất tồi tệ.

Tôi ngưỡng mộ từ tài năng, cách luyến láy rất sexy không cần gượng ép đến vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát của Whit. Từ khi là một con bé mới lớn nứt mắt tôi đã bắt đầu nghêu ngao theo, từ cách phát âm đến xử lí cao độ, đến những lời như độc thoại nội tâm. Trong dt của tôi lúc nào cũng có ít nhất hai bài của Whit trên mục On the Go cả. Thì đã nói, I grew up listening to her music mà.

Nhiều năm trước, khi cùng ngồi trong sân trường, dưới tàn lá mùa thu lộng gió, anh sẽ yêu cầu tôi hát bài này. Lúc nào cũng thế, ánh mắt anh nhìn tôi như kiểu “có chuyện này anh muốn nói với em”. Trời thu mênh mang, những tia nắng vàng rực, khoảng sân vắng, tất cả đều đã trôi vào dĩ vãng. Tôi đã bâng quơ không chú ý đến ánh nhìn ấy. Mãi đến sau này, khi chia tay, tôi mới hiểu rằng không có tình yêu nào là vĩnh cửu, không có sự hi sinh nào là vô điều kiện, tình yêu đến được thì cũng đi được, nhiều khi chẳng phải lỗi tại ai cả.

“All at once
The smile that used to greet me brightened someone else’s day
She took your smile away
And left me with just memories, all at once”

Đã rất lâu, tôi tránh cảm giác này, tránh cái kiểu hồi tưởng lại quá khứ khi một người rời bỏ mình. Tôi luôn sợ cái cảm giác bị bỏ lại đằng sau, trong mọi tình huống, bởi vì tận đáy lòng tôi biết mình không mạnh mẽ. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao tôi đã replay lại đến hơn trăm lần All at Once, một trong những bài tôi cho là hay nhất của Whit. Bài hát gắn liền với rất nhiều kỉ niệm và cung bậc cảm xúc mà đến bây giờ nhớ lại, lòng tôi vẫn thoáng nhói.

Tôi cũng nhớ Whit. Tôi tiếc cho một tài năng đã đi xa, một sắc đẹp nhẹ nhàng và sang trọng. Những bài hát của W sao chả thấy ai hát lại, chắc ko ai dám hát lại vì biết ko vượt qua nổi tượng đài.

“All at once, I’m drifting on a lonely see
Wishing you’d come back to me
And that’s all that matters now
All at once, I’m drifting on a lonely sea
Holding on to memories
And it hurts me more than you know
So much more than it shows
All at once”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s