Và một ngày dài hơn thế kỉ

* Mượn tựa đề của Chingiz Aitmatov để làm nền cho entry của mình.  Nhân tiện, gửi đến ông lời thăm hỏi ân cần và sâu sắc nhất. RIP 

Đi học được gần một tuần và thấy ngày nào cũng kết thúc bằng giấc ngủ bắt đầu lúc 1h sáng. Bài tập làm không hết, sách vở học không xong. Cứ tất bật quay cuồng như thế đến hơn nửa đêm và lên giường khi mọi người đang say giấc. Đặt lưng xuống, cái cảm giác xương cơ giãn ra làm mình thoáng thở dài. 5 tiết ngồi ở trường học chính khoá, thêm 3 tiết chéo buổi, 2 tiết học thêm và khoảng 1 tiết để làm những thứ linh tinh khác, thêm 3 tiếng tự học ở nhà, tổng cộng mình lao động khoảng 13 tiếng đồng hổ, gấp rưỡi một nhân viên nhà nước bình thường. Đó là sức mình còn khoẻ chứ ngã bệnh thì chưa biết ra sao. Công nhận, càng lúc càng thấy mình bền bỉ. Người nước ngoài trạc tuổi chắc không chịu nổi pressure như mình được. Lên lớp là chỉ ngồi và ngồi, điệp khúc đó lặp lại nhàm chán đến mức cột sống của mình trở nên nhạy cảm. Cứ hễ ngồi lâu là nó đau, đơ ra không thể thẳng lưng được. Giáo dục nước nhà thực chất là cách phân phối không hợp lí, khiến nó rơi vào tình trạng lũng đoạn.

Thời tiết dạo này cũng ẩm ương kênh kiệu. Trưa nắng vàng mắt. Đi ngoài đường hai tròng cứ hoa cả lên, gần ngất nhưng chiều thì mưa cho mấy bận. Gió cứ gọi là táp vào mặt. Gặp mắt tốt thì không sao. Như mình hai bên hai đít chai 3 đi ốp, bỏ kiếng ra thì không thấy rõ ( không rõ chứ không phải không thấy ), đeo vào thì mưa hắt. Dở người …

Về nhà lại lo cho chó mèo cá. Chó thì nham nhở. Mèo thì nhố nhăng. Cá thì chót chét, lúc nào cũng chu mỏ đòi ăn. Hầu nó chưa xong còn phải lau nhà, nấu cơm, giặt đồ cho mình trước khi làm bài tập. Bởi vậy, những công việc không tên cứ thay nhau lấy đi thời gian của mình. Hết phút này đến phút nọ, ngơi nghỉ một lúc lại tất bật làm chuyện khác. Mình – xoay mòng mòng như một con châu chấu.

Ngồi trong lớp mà chỉ muốn đến 11h chuông reo để ùa chạy về nhà. Cứ tình trạng đít đóng đinh vào ghế 5 tiết liền thấy rất oải. Học gì mà chỉ nghe nói đọc chép, chả di chuyển. Chán ngán cái giáo dục Việt Nam. Chỉ mong hết 12 sớm để còn thực hiện những việc quan trọng khác. Học hành kiểu này mình thực sự không có hứng thú, chưa nói đến chuyện đang bị trầm cảm. Viết ra những dòng này là vẫn còn may. Não vẫn tư duy được chưa đến độ trở thành cực đoan =]

Và một ngày dài hơn thế kỉ.

Advertisements

2 thoughts on “Và một ngày dài hơn thế kỉ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s