Những chàng trai làng banh nỉ

Xem Richard Gasquet thi đấu, có cảm tưởng như người Pháp chứ không phải người Đức là những kẻ kiên cường khó bị khuất phục. Đêm qua Gasquet lội ngược dòng thắng 2 -1 chung cuộc trong trận đấu với Tomas Berdych. Tay vợt người Czech càng nóng nảy cộc cằn thì Gasquet chỉ im lặng và … ghi điểm. Trong các trận gần đây nhất he toàn thắng những đối thủ sừng sỏ như Roger Federer, Tomas Berdych, những người xếp trên không dưới 10 hạng, lại thắng vào 2 set cuối khi đối thủ đã đuối sức. Khoảng thời gian cuối bao giờ cũng là bài test về cả thể lực lẫn tâm lí. Hai lần gần đây Gasquet vượt qua được, hi vọng khi gặp Djokovic – hạt giống số 2 vừa thắng Robin Soderling rạng sáng nay – Gasquet sẽ làm nên bất ngờ.

Mình ngồi xem lúc mọi người đang ngủ mà không ngừng hú hét. Sợ  Gasquet thua sẽ làm cho tứ kết kém hấp dẫn. Nếu đó là cuộc đấu nội bộ giữa top 5 thế giới thì không đó gì đáng bàn. Nhưng kẻ ngoại đạo lúc nào cũng có thể làm nên điều khác biệt. Đó gọi là ấn tượng!

Lần đầu tiên coi tennis 4 năm trước, trận chung kết giữa Federer và Nadal. Lúc ấy mình cực thích màu vàng nên thấy Nadal mặc áo vàng là mê tít thò lò. Mình và ngoại vừa xem vừa cười nói tô lô cả phòng. Đó là khi Nadal còn đạt đỉnh cao trên sân đất nện, cộng với sức trẻ nên giành chiến thắng. Bây giờ sức trẻ vẫn còn, nhưng điểm rơi phong độ đã mất nên không được như trước. Vừa để thua Djokovic ở giải Madrid Masters. Nghĩ mà rầu. Không phải nền tảng thể lực tốt là ổn, mà cơ địa cộng với đẳng cấp, ý mình nói là tâm lý và cách đọc trận đấu, mới là yếu tố quyết định. Mình là người đứng ngoài – tất nhiên cái nhìn phiến diện nhưng hầu hết trong thể thao, nếu tóm được cục diệ n trận đấu và phát hiện ra điểm yếu của đối thủ, chắc chắn ta có thể ở thế chủ động.

Nhìn Gasquet thi đấu, mình chỉ hi vọng he cố gắng và cố gắng hơn nữa, đừng để dính vào vụ bê bối cocain như năm 2009. Cũng đừng lấy vợ  sớm quá mà tịt luôn ngòi như Roger Federer, chờ mình lớn thêm 3 năm nữa đi rồi tính. Và hi vọng he thay đổi phong cách ăn mặc. Trời ạ, lúc nào ra sân mà áo sơ mi cũng cài kín cổ, lên tận nút trên cùng như sợ trúng gió. Hết biết!

Con bạn mình thủ thỉ “Sau này tao sẽ cưới Andy Murray mày ạ!” Mình tỉnh bơ phán luôn: “Ừ. Yên ấm thì không sao. Nó mà điên lên nó cho mày quả bộp tai là xéo quai hàm,  nó cầm vợt là đã gần 200km/h rồi, vào mặt mày chắc vêu luôn hàng tiền đạo, lúc đó không phải Nhóc Miu mà là Nhóc Móm con nhá“. Nó im bặt.

Lại nhớ Marat Safin nhiều năm trước. Đôi mắt Nga xanh biếc và mái tóc wavy không lẫn vào đâu được. Lần đầu tiên bắt gặp gương mặt ấy, nụ cười ấy, đôi mắt xanh lơ ấy, những ngón tay mình chợt run run. Đã rất lâu mới bắt gặp nét đẹp Nga phong trần và cá tính, hao hao giống như Anh ngày trước…

P/s 1: Sáng đang ngủ ngon thì thằng dở hơi nào nẹt pô trước cửa nhà. Hết mơ mộng. Choàng dậy chạy ra ngoài thì nó đang quệt mồ hôi, giơ tay lên mà nách áo lủng nguyên một lỗ. Miệng lẩm bẩm sặc giọng Đà nãng, Quởn Bìn mình chả nghe được chi mô. Định hỏi dò xét mà thấy tính hình vậy rồi trở vào luôn. Mình nghiêm túc cực kì mà toàn dính vào những tình huống dở khóc dở cười.

P/s 2: Richard Gasquet, anh nợ  em một buổi ăn tối. Đêm qua em đã thức đến 0.30 a.m để cổ vũ cho anh, vừa không ngừng gào rú như một con điên – trong khi em có thể ngủ sớm hơn để da mặt được đẹp. Email e để biết thêm thông tin chi tiết ;D

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s