Yếu mềm

Từ đầu tuần đến nay ngày nào cũng thức từ 2 đến gần 5 giờ sáng. Thân xác rã rời lại mắc thêm bệnh lười nên cứ coi như là lả lơi. Bài vở thì chất chồng cao như núi lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Mặt mình đã hóp nay lại càng hóp thêm. Mấy phím đàn piano thì cứ gọi là lồ lộ. Nhe răng cười thì hai khoang miệng hiện rõ mồn một. Nhan sắc đã xấu nay lại càng tả tơi …

Tự dưng thèm được ra biển. Khát khao cái cảm giác đứng trước biển vào một ngày lộng gió để thấy mình quá nhỏ bé để làm điều gì đó to tát cho đời, cảm giác đơn độc lúc nào cũng chiếm hữu con người mình, ăn sâu vào tư tưởng bất di bất dịch, không hề thay đổi dù mình đi qua biết bao con đường, gặp không ít người và không ít lần đứng trước sự xì xầm của họ. Thị phi là cái quái gì mà ai cũng phải sợ ?

Tự dưng thèm có một ngày ngủ vùi trong quên lãng, ăn những gì mình muốn ăn, đi những nơi mình thích, mặc những gì mình nghĩ là đẹp mà không phải hớt hơ hớt hải luống cuống lo chuyện học thêm học nếm.

Thèm một nụ cười đến hồn nhiên.

Wentworth Miller đẹp trai đến mất ngủ 🙂

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s