Là một ngày anh đến

Cả hội đang uống nước tán chuyện sôi nổi, tự nhiên anh bảo tôi: “Cậu ấy là một người rất tốt em ạ. Hồi sang đó anh chỉ được tiền học, còn tiền ăn phải tự chịu, khó khăn lắm. Anh liên lạc với cậu ấy, kể cho cậu ấy tình trạng của mình và hỏi liệu cậu ấy có thể giúp anh một việc làm nào đó trong công ty của cậu ấy không, và cậu ấy đã đồng ý. Xong rồi anh lại hỏi cậu ấy có thể làm thế nào để anh khỏi phải đóng thuế không, và cậu ấy đã bảo anh rằng tao có thể giúp mày kiếm ít tiền trang trải cuộc sống nhưng không thể giúp mày trốn thuế. Anh cho rằng cậu ấy là người cực kì tốt bụng và trung thực, không giống như mọi người hồi đó hay nói đâu em ạ”.

Hồi đó hơn một lần tôi đã gào lên với anh rằng tôi không tin anh, vì anh không tốt, vì tất cả mọi người đều bảo như vậy, và tình yêu của anh chỉ gây cho tôi phiền phức. Bạn hỏi vì sao tôi lại nói như vậy à, vì lúc đó tôi rất trẻ, tôi hoang mang giữa linh cảm của mình và lời khuyên của những người hơn tôi cả vài chục năm tuổi đời, và tôi yêu anh thiết tha, yêu đến mức bất ổn, sợ tôi yêu anh thế mà với anh tôi chỉ là một thoáng qua, như rất nhiều người đàn bà khác đã chỉ là một thoáng qua.

Tôi đã có thể nói với bạn tôi một câu gì đó, cho bõ tức tưởi. Nhưng cuối cùng tôi lại mệt mỏi im lặng. Dù sao thì cũng quá nhiều nước đã chảy qua cầu.

Nhưng tự đáy lòng mình tôi biết điều này từ lần nhìn thấy một đống quít to trên bàn làm việc của anh, tôi đã hỏi “Sao anh mua nhiều quít thế làm gì, anh có ăn quít đâu”. Anh bảo “Trời chuẩn bị mưa to em ạ, mà cô bé đó còn nguyên cả hai thùng quít đầy, anh không mua thì chắc chả có ai mua cho nó ko … ”

An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I’m all alone, the rooms are getting smaller. Tôi vốn không hay thích những bài hát pop sến oặt. Nhưng bài hát này tôi đã giam mình trong bốn bước tường, nghe đến nát chiếc đĩa Valentine năm ấy, chỉ nghe bài đầu tiên, My love của Westlife.

Ngay cả những lúc vỡ vụn nhất, trông tôi rất bình thản. Bạn bảo tôi là người mạnh mẽ. Nhưng tôi biết đó không phải là mạnh mẽ, đó chỉ là bản năng sinh tồn.

Nhưng dù sao thì cũng quá nhiều nước chảy qua cầu.

Rất nhiều năm sau, trong lần nói chuyện cuối cùng anh vẫn hỏi: “Tại sao không phải là anh?”, và tôi đã bảo anh rằng: “Em đã yêu anh và sẽ còn yêu đến hết cuộc đời này, nhưng em nghĩ chỉ là right person thôi thì không đủ, that right person has to come at the right time and the right place”. Và anh đã bảo “Em nói dối, như hồi đó em đã nói dối …”. Anh đã không bao giờ tin tôi. Với anh, tất cả những người đàn bà đẹp đều nói dối, và trong ký ức của anh tôi là một người đàn bà đẹp.

Còn trong kí ức của tôi, căn phòng im ắng, những bông hồng nữ hoàng đỏ rực nở trong chiếc bình rộng cổ, mắt anh nhìn, ngày mùa xuân êm ái hưng hửng nắng.

Hôm qua là một ngày như thế.

Là một ngày anh đến không trễ hẹn cùng em
Một nụ hôn say đắm sau những lời đầu tiên,
Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nàn
Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng …

Advertisements

4 thoughts on “Là một ngày anh đến

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s