Chuyện chó mèo !

Lady First : This is Mèo…

Con mèo vừa mới bắt về từ hơn một tuần trước. Mấy ngày đầu lông xù và lơ thơ như nhím còn cái mặt quắt lại nhọn hoắt. Ba cứ chép miệng bảo mặt nó y như một con chuột làm mẹ phì cười. Lúc nào thấy người bước đi là chực phóng lại cắn chân, cào, cấu, làm đủ trò điên rồ cho đến khi mình la oai oái thì “cô nàng” mới lầm lì bỏ ra nhưng vẫn còn lườm nguýt dõi theo kiểu như còn ấm ức lắm …

Mèo ăn nhấm nha nhấm nhẳng nhưng ăn liên tục nên chẳng bao giờ đói. Cứ ăn xong là chạy như hóa cuồng khắp nhà rồi tìm đến cái khăn lau chân để gần bếp mà ngủ. Ngủ xong dậy, lại chạy, lại phá, lại đói, lại ăn nhấm nha nhấm nhẳng rồi đi ngủ. Cứ thế suốt ngày chẳng làm trò trống gì trừ chuyện đi cắn chân chủ và cuộn một vòng như con sâu róm trong góc bếp.

Secondly: Mister Lionel Messi B-)

Chó con thì về được hai hôm. Lúc đầu cu cậu còn lạ nước lạ cái nên run lẩy bẩy và ánh mắt trông rất tội nghiệp. Lúc anh Tùng thả ra là nhanh chóng chui vào gầm tủ nằm đấy hết cả buổi chiều mới chịu thò đầu ra uống nước. Chó con có một cái sọc xám chạy từ đầu đến đuôi và hai bên mạng sườn thì có 2 sọc vàng , giống như Binladen cũ. Mà mình thấy cậu em này cũng có nét giống Binladen khi hai hôm sau, chắc đã quen hơi bén gót nên cái giẻ mình đặt để  chùi chân cậu ta vừa cắn vừa nhằn không thương tiếc. Đã thế đôi dép của mình và thằng Bi cu cậu ngứa miệng cũng thỉnh về tổ mà nhai nhốt, báo hại 6h tối hai mẹ con phải đèo nhau ra chợ mà mua đôi dép mới. Chưa hết, cu cậu còn nhởn nhơ vào phòng Bi mà “tặng” cho nó một bãi shit, làm thằng nhỏ phải xịt phòng bằng chai dầu thơm Vic Secret của mình và tru tréo đinh tai nhức óc.

Hai nhóc tì chăm riết rồi phát mệt. Lúc nào cũng loay hoay dọn shit rồi cho chúng ăn. Ăn thì thích thật đấy nhưng ăn xong một con nổi cơn chạy như điên còn một thằng thì thơ thẩn đi tìm dép mà cắn. Hên là nhà không trồng bông trồng hoa chứ nếu có chắc nó cũng vặt trụi hẳn. Con mèo thì khắc phụ c trình trạng đại tiện vô tổ chức được rồi chỉ còn con chó là hay giả lả chạy vào phòng thằng Bi hít hít hửi hửi rồi tặng cho thằng nhỏ một tác phẩm nghệ thuật bốc mùi thum thủm. Thiệt là mệt với bọn nhỏ ….

*Đi học bài đây. Entry kết thúc lãng xẹt như vậy đấy. tuần sau thi mất rồi. Con chó lại bắt đầu tha thẩn giả điên tìm dép và con mèo thì đang sải những bước đi hai hàng của nó đến nhà tắm …

Mèo cũ 🙂 Con mèo ngoan và khôn nhất mình từng thấy. Mẹ cứ nhắc mãi từ ngày nó mất. Sau tất cả những chuyện đã trải qua, nhưng cơn đau hành hạ và đôi mắt giương lên như van nài mỗi vì bệnh, dường như mày không phải là một con mèo nhỏ bé và tội nghiệp như mọi người nghĩ …

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s