Được và Mất

Cứ lúc nào mình định viết là y như rằng đầu óc lại trống rỗng. Không hiểu vì sao lúc đầu ý tưởng tuôn trào ào ào nhưng khi đặt mông xuống ghế, mắt nhìn vào màn hình vi tính là chữ bay hết. Ngộ…

Mấy bữa nay cứ đếh 4 5 giờ chiều là trời mưa xối xả. Tự dưng thấy ghét mưa dễ sợ. Ngồi sau lưng ba trên đường về mà mình cứ cầu cho trời tạnh mưa. Thương ba, trời cứ rả rích thế này, mình ướt cũng chẳng sao, nhưng ba già rồi nên dễ sinh bệnh, nhỡ đổ bệnh thì ai lo cho mình, ai thương mình như ba thương mình nữa. Trường thì xa, đường thì đông, chở con cái đi học nào ai tiếc nhưng lại ngại vì cảnh bon chen nhốn nháo, người nào cũng muốn đi nhưng không ai chịu nhường ai một bước. Rồi chen lấn, rồi tông nhau, rồi xô đẩy, rồi cãi vã, rồi lại kẹt xe và anh cảnh sát ti toe còi mà dường như bất lực. Lại cái vòng luẩn quẩn ấy trong khi trời thì mưa như trút nước. Cũng có lúc, thiên nhiên không thuận theo lòng người. Mưa trong tâm trí của mình ngày bé là gội rửa cho những cành cây hoa lá trong vườn thì bây gờ chỉ còn là tấm màn u ám và nặng nề, lạnh thấu xương thấm cả vào da thịt, làm ba ướt sũng mỗi khi chở con cái đi học và làm mình lo lắng, bồn chồn, hồi hộp khi ba về nhà. Càng lớn càng thấy mình sống phải có trách nhiệm và yêu thương ba nhiều hơn mình có thể, khi ngày còn bé đã từng mắc quá nhiều lỗi để ba phải suy nghĩ.

Không còn mặn mà với những trào lưu thời trang hay mĩ phẩm mới như trước. Dạo này tính mình có phần dịu hơn và cũng bớt nóng nảy hơn.  Công nhận mình là người khá cầu toàn khi chuyện gì cũng mong muốn là hoàn hảo. Nhưng gần đây tự dưng thay đổi, không hiểu sao nữa. Chắc có lẽ càng lớn thì người ta nhìn sự việc một cách khách quan và bao quát hơn nên tính ích kỉ cũng giảm đi nhiều. Với lại xung quanh còn bạn bè mỗi người đóng góp vài ý tưởng làm cho nội dung cũng phong phú hơn và thành quả là của chung cả nhóm. Nói chung thì kết quả không phải lúc nào cũng là tuyệt đối nhưng chính sự hợp tác chung và đề xuất ý tưởng từ nhiều nguồn cộng với tinh thần làm việc thoải mái của mọi người làm mình cảm thấy rất vui và có thêm động lực.

Còn mấy ngày nữa là hết tháng 11. Năm nay mình cũng chưa làm dc gì to tát hay “phi thường”. Ngoảnh lại một năm thấy trôi đi khá nhanh. Vậy mà cũng ngót nghét 11 năm chứ chẳng ít. 11 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, chuyển qua 4 căn nhà, nhớ và quên không biết bao nhiêu người nhưng vẫn chưa đặt lòng tin vào ai trọn vẹn, lúc nào cũng đứng chơi vơi một mình và tự giải quyết khó khăn, tự làm công tác tư tưởng một mình. Mình không nhất thiết cần Bạn Trai, mình chỉ muốn có ai đó hiểu mình và có thể chia sẻ dc mọi chuyện với mình giống như mình là một nửa của họ, không yêu đương, không cần ràng buộc, không so đo tính toán và mọi chuyện cùng với thời gian bên người ấy là bí mật của mình, và ngược lại.

Đã có một thời mình rất cần ai đó yêu thương và che chở, nhưng giờ mình thích được tự quyết định và tự bảo vệ mình.

Đã có một thời gian mình muốn mọi sự việc trong ngày, trong tuần đều có sự góp mặt của “ai đó” nhưng giờ mọi việc mình làm đều cùng với mẹ, ba, và bạn bè.

Đã có một thời mình luôn làm mọi chuyện điên rồ mà bình thường mình không hề nghĩ tới thì bây giờ, mọi chuyện mình làm đều hướng về gia đình và bản thân.

Đã có một thời mình cho rằng tình yêu hơn bạn bè nhưng bây giờ mình lại nghĩ, tiếng cười và sự hồn nhiên đúng lứa tuổi mới là quan trọng, quan trọng hơn những thứ tình cảm rẻ tiền khi quen nhau vài ba hôm lại cặp kè với người khác, rồi khóc lóc, rồi chia tay và đau khổ.

Đã có một thời mình nghĩ đời mình sẽ chẳng ra sao nhưng người yêu mình ắt hẳn sẽ là một thẳng giàu sụ, giờ thì khác, cuộc đời luôn có hướng đi riêng tốt đẹp cho mình còn chuyện tình cảm lại không thể gượng ép, nếu đến với nhau bằng lí trí chắc có lẽ nó chẳng phải là tình yêu.

Đã có một thời mình nghĩ mình có thể sống độc lập mà không cần ba mẹ, giờ thì mình biết rằng ba mẹ là đòn bẩy để mình hòa nhập với xã hội mà không cảm thấy e dè.

Đã có một thời mình nghĩ sống thẳng thắn và thực tế sẽ làm mích lòng nhiều người, nhưng giờ thì lại khác, sống thẳng thắn, thực tế, khéo léo và hài hước là kim chỉ nam để sợi dây liên kết luôn được thắt chặt, với mọi người.

Và mình được nhiều hơn là mất 🙂

Advertisements

4 thoughts on “Được và Mất

  1. Lâu rồi mới lại có cái được cảm xúc sung sướng như thế sau khi đọc bài viết của em. Bằng tuổi em anh chưa đọc hết một truyện ngắn vậy mà em đã có những cảm nhận rất sâu sắc rùi. Cảm un em vì bài viết!^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s