Nhắng

Chờ thời

Đúng ra thì em nhập học từ đầu tháng 7 lận. Chủ yếu là ôn lại mấy kiến thức cũ và hoàn thành bài kiểm tra đầu năm, sau đó thì thầy cô và các em cùng chạy cho kịp giáo án. Cũng vì như thế mà nhiều hệ lụy đã xảy ra và em đã quắt queo vài kí rồi cả làng T_T

Chuyện 1:

Đầu tiên là chuyện học thêm. Dặn Mommy 9h10 chổ học Anh văn, mẹ ra đi là vừa, nếu có thì đợi con khoảng chừng 5 phút. Mommy cũng ừ hử rất hùng hổ ( như mọi lần ) đề rồi để mình há mỏ chờ tới 10h mới thấy Mommy đến đón, nói là “Tao nhầm, tao qua chổ thầy Toán không thấy mày đâu tao tưởng mày lạc. Đến lúc hỏi lại mới biết nay nhầm ca lớp 12” 😐 Lúc đó mọi người về cả rồi nên mình đứng làm se-cu-ri-ty với hai ông bảo vệ kia trước cổng trường luôn.

Chuyện hai:

Ngồi kế con cạ cứng nên chuyện gì cũng kể nó nghe. Mà khi kể toàn là chuyện bi đát, mình cũng chả thấy đâu là tính chất hài Sạc-lô, vậy mà thỉnh thoảng con O lại hí hí hố hố lên, nghe rất “chưng hửng”. Một lần đang đến kể chuyện đến đoạn cao trào thì tự dưng cậu ấy lại cười rũ rượi như khỉ, remix lại mấy lần vẫn quằn quại cười. Thầy thấy thế liền điểm chỉ cho cậu ấy lên bảng làm bài. Thế là lập tức khuôn mặt hình cái bơm lại dài như cũ.

Chuyện ba :

Không hiểu tại sao khoảng thời gian đó mình rất hay nghêu ngao mấy bài nhạc … chế !!! Kể cả Tiến quân ca cũng không là ngoại lệ ( ai làm công an thì tránh xa tui ra ngheng ). Bữa ấy lại là chào cờ nên cả bọn phải mặc áo dài và xuống sân làm lễ. Đang xếp hàng thì tự dưng nổi hứng hát một đoạn nhạc chế của TQC: “Đoàn quân xì ke đi, tay cầm áo dzú, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa.. ” rồi đạp một phát lên áo dài của cô chủ nhiệm 😐 May sao cô không nghe và không la chứ nếu không chắc đã “Mời em Nguyễn Ngọc Linh nên cột cờ đọc bản kiểm điểm“. Mặt xanh như đít nhái ngay sau đó còn tụi bạn thì đứng bụm miệng cười 😐

Chuyện bốn:

Tính mình hơi đoảng nên có một số chuyện “nước đến chân mới nhảy” ( nhưng gặp mình thì chắc tới nách rồi bơi luôn cho tiện) nên thường là sắp đi học rồi mới cuống cuồng gọm mọi thứ. Bữa đó học chéo buổi có Thể dục và Quốc phòng nên phải mặc đồ thể dục. Mắt mình thì cận, hai mắt hai đít chai 3 đi ốp nên bỏ kiếng ra nhìn như con bị đao. Mình dậy trễ, còn hơn 5  phút nữa là học, quáng quá vơ luôn cái áo thể dục và cái quần đi luôn, không kiểm lại đồ vì e mình và mình học cùng trường. Tới nơi mới biết là mặc nhầm đồ của em. Nó cao 1m7, mình thì chạm ngưỡng 1m6 😦 Quần rộng thùng thình như đồ híp hốp và có thể kéo lên tận cổ 😐 Thế này thì tôi mặc han-bốc còn gì nữa . đi vì suýt vấp vì nó dài quá , nếu có úp mặt xuống thì đôi môi Xekô tiếp đất trước, hàng tiền đạo nối khố theo sau nên bữa đó rất í tứ. ack ack

* Nói chung đi học rất vui. Còn nhiều chuyện sau này sẽ kể tiếp. Chả biết khi nào mới lớn lên dc nhưng rất thích giọng cười khả ố của cậu Oanh, mấy câu nói nham nhở của cậu Khanh và những giây phút điên bất chợt của cậu Giang cùng pha cascadeur xì tin xì toi của Uyên cùng một số bạn nữa :”> Love u all.

to be continued …

Advertisements

2 thoughts on “Nhắng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s