Rượu thì cay
Môi thì đắng
Họng thì khô
Đời thì rộng lớn
Lòng người thì chật
Nỗi nhớ thì dài …
… Anh thì xa
Người dưng thì lạ
Em thì cô đơn…
(Em phải làm sao? – Nguyễn Hoàng Thảo Hương)
Rượu thì cay
Môi thì đắng
Họng thì khô
Đời thì rộng lớn
Lòng người thì chật
Nỗi nhớ thì dài …
… Anh thì xa
Người dưng thì lạ
Em thì cô đơn…
(Em phải làm sao? – Nguyễn Hoàng Thảo Hương)
Đăng trong Me and Myself
1. Trưa nay mưa lớn. Đang làm bài tập mà mưa ầm ầm đổ xuống nên quăng viết chui vào chăn. Chủ yếu để có cảm giác miên man ngủ vùi trong chăn như hồi bé. Mưa càng lớn, sấm chớp ầm ì. Hát nghêu ngao từ bài này đến bài nọ mà mưa chưa dứt. Trong người cũng hơi mệt nên ngủ quên lúc nào không hay. Thức dậy đầu ong ong nhức không hiểu vì sao. Bài tập vẫn còn dang dở. Quyết định đi tắm cho người bớt oải. Dạo này người mình giống như cá lòng tong nhũn nhoẹt kiểu gì. Đi đứng thì cứ cà ẹo cà ẹo nhìn như con xì ke
Chả bù cho hồi trước tự tin ngời ngời, dáng đi lúc nào cũng phăm phăm tựa Trương Phi hay Hà Bá mà giờ thất thểu như cái hồn di động. Chậc, quyết tâm là sau khi thi xong mình sẽ đăng kí gym 5 buổi/tuần. Vai u thịt bắp thì cũng hơn cái thân hình cò hương Thị Nở lúc này.
2. Cầm tờ giấy đề cương ôn thi Đại học môn Văn của bạn, mình chột dạ. Đề cương dài ơi là dài. Một bài mà tới bốn năm tờ A4.
Bạn hào hứng “Đủ hết tất cả các nhân vật đấy. Từ Mị đến A Phủ đến giá trị nghệ thuật và nhân đạo của tác phẩm“.
Mình không đi luyện thi nên tò mò hỏi: “Ủa vậy học trong tờ này là đủ đúng không?”
Bạn “Ừm. Trong đây là đủ”
Mình “Ráng đi. He he. Học thuộc vào viết cho sướng”
Bạn “Chưa biết nữa L ơi. Lỡ đề mà ra trật mà im luôn. Mà tui cũng đu theo bả để lấy tài liệu là chính chứ học chán lắm, có nắm dc gì đâu!”
Tự dưng mình liên tưởng đến hình ảnh mấy con bọ chét hút máu. Hút no nê rồi mới nhả vòi ra.
3. Tắt luôn điện thoại, FB lẫn mấy dịch vụ khác. Bây giờ mình còn WordPress, ngoài ra không dùng dịch vụ nào khác. Bế quan toả cảng trong vòng ba tuần nữa rồi mình sẽ mở lại. Tập trung toàn lực kháng chiến chống một chồng bài vở cao quá đầu và tranh thủ học dc cái gì hay cái đó, chứ không thì không kịp. Mình cũng sợ phải đi trả bài buổi chiều nên sẽ cố gắng học hết trong ngày chứ không để qua ngày hôm sau. Mọi việc trong năm nay đang vào giai đoạn nước rút nên mình cũng khá là căng thẳng. Biết tự động viên mình thôi chứ sao… Tự dưng hơi tủi thân khi mà cứ phải xoay sở mọi việc một mình…
Mà thôi kệ! Cần quái gì phải có ai, tự mình dc chủ động làm cũng là may mắn hơn khối người
“ Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình “
Có thể một ngọn đèn khác, một chiếc gối khác
Chỉ là trong chăn ấm , luôn có cùng một cảm giác.
Đăng trong Me and Myself
Hạt mưa đầu tiên rơi xuống khi mình và U. đang lượn ngoài phố. Trời âm u, gió mịt mù. Đường vắng tanh vì mọi người đi nghỉ lễ. Lạ thật, cứ tưởng Lễ lộc thì phải ở lại thành phố và đổ ra đường chứ?! Đi chơi thì thích lúc nào mà đi chả được, cứ đợi Lễ giá tăng ngùn ngụt lên mà lại đổ xô đi ( Nhiều khi mình cứ thích analyze quá mức như thế hehe ).
Trời âm u không mưa thế mà mình thích, trừ cái cảm giác nồng nồng oi oi vì hơi đất bốc lên thì mọi thứ đều ổn. Ra đến nơi chắc cũng 1h chiều. Chỉ muốn thả nón ra mà hét lên thật to. Ước gì ngày nào đường cũng vắng và trời cũng âm u thế. Mình thích!
Ngồi trên thương xá Tax, với cái view cực đẹp ( chắc là do hai đứa đi đúng giờ Hoàng đạo lol ) nên catch được toàn khách sạn Rex, Caravelle, UBND Thành phố, và mấy cái khách sạn 5 sao nữa không nhớ hết tên. Cảm giác hơi trống vắng một tẹo, chắc tại vì những kế hoạch vẫn đang còn dang dở. Tất cả- tất cả đều mới chỉ hoàn thành một nửa và mình vẫn chưa thấy điều gì là khả quan, mặc dù biết mình đang đi đúng hướng. Chặng đường khá dài, vui buồn đều có. Mới ngày nào chân ướt chân ráo vào trường, bây giờ đã thành Anh Chị Đại sắp tốt nghiệp. Mỗi đứa một con đường. Nhanh thật!
Ngồi trên thương xá Tax tự dưng nhớ lại những con đường đã từng đi, những người đã từng gặp. Quá nhiều đến nỗi không còn lúng túng mỗi khi nói lời từ biệt, quá nhanh đến nỗi mỗi khi ngừng một cuộc tình mình lập tức nhảy vào cuộc tình khác. Khi đã trưởng thành hơn, mình sẽ thuê một chiếc xe, đi lại những con đường mình đã từng đi, những người đã từng gặp. Chẳng biết có quên ai không nhỉ?
Thời gian trôi quá nhanh cho đến khi mình nhìn lại, cảm giác chính mình cũng đã thay đổi hoàn toàn.
Sau 18 tuổi sẽ là một cuộc đời mới ?
Ảnh & MV: Những ngày như thế này mình chỉ thích đọc một quyển sách hay, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng và mua hoa về cắm
“Nhắc em chào nắng đôi lần
Chắc em lại quên rồi
Có khi nào mời em về
Hoài niệm ta cất đi vào mơ ta …”
Đăng trong Me and Myself
Tôi đã phải rất khó khăn mới giữ được thăng bằng trong suốt thời niên thiếu. Lớn lên với nhiều ảnh hưởng từ những chuyện không vui, tôi tự hỏi có phải vì vậy mà mình trở nên vô cảm với nỗi đau của ng khác, bởi vì nỗi đau của họ chưa lớn đến mức như tôi đã từng trải nghiệm. Mọi người luôn thấy tôi mang một vẻ mặt buồn và đôi khi là nghiêm nghị. Một số ngại nói chuyện với tôi, bởi họ nghĩ rằng Mặt nó nghiêm quá. Thật sự tôi chẳng muốn tự cô lập mình với thế giới bên ngoài, nhưng để vô tư đùa giỡn thì là không thể. Tôi bỏ mặc suy nghĩ của nhiều người, cứ để họ nghĩ mình lạnh lùng và khó gần còn hơn là dễ dãi, mặc dù thực tâm tôi quý họ và không có ý làm họ ngại tiếp xúc với mình.
Lớn hơn một chút, tôi nghiệm ra rằng những mối quan hệ khi đã đến mức thân thiết hoặc hơn vẫn cứ phải giữ cho cả hai một khoảng cách. Có thể bạn sẽ cho rằng tôi quá lí trí, đã là bạn thì hết lòng vì bạn, đã là người yêu thì cứ yêu hết mình. À, trong vài trường hợp đó có thể đúng. Nhưng đại đa số còn lại một mối quan hệ dù là friendship hay love cũng đều nên có give và take. Người chỉ give không thì cũng quá mệt. Người chỉ take không trở nên thực dụng và ích kỉ. Và cái khoảng cách tôi nói đến ở trên là những bí mật riêng mà mọi người nên giữ cho mình. Góc khuất thường xây bằng trải nghiệm.
Lớn hơn tí nữa, tôi hiểu ra rằng có rất nhiều chuyện không chỉ cứ dựa vào “thuần phong mĩ tục” mà đánh giá người khác có đạo đức hay mất đạo đức. Mọi người cứ đánh giá những người phụ nữ không chồng mà chửa là những người làm xấu mặt gia đình hay đại loại là gì đó ghê gớm lắm. Tôi lại thấy ngược lại: Một người phụ nữ dám yêu, dám mang thai, sinh con và nuôi con bất kể những lời đàm tiếu xung quanh thì họ đáng khen hơn là đáng chê. Họ vẫn hơn những người chưa chồng hoặc có chồng rồi mà vẫn ngoại tình, quen một lúc nhiều người, rồi đến khi dính bầu lại nạo cái thai đó đi, thế khác gì tước đi một mạng sống và họ sợ đứa con ấy ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như sợ phải nhận lấy trách nhiệm? Tại sao xã hội cứ lấy chuyện phụ nữ quan hệ trước hôn nhân để mà bắt bí nhau như thế? Sinh ra là phụ nữ đã là một thiệt thòi. Trở thành một người phụ nữ bản lĩnh, đứng vững trước dư luận lại còn khó hơn gấp vạn lần. Tại sao xã hội không cho họ một cái nhìn cởi mở hơn thay vì cứ đưa họ lên cái vị trí tòa sen rồi đánh giá người phụ nữ có chửa không chồng là làm xấu mặt gia đình, là gây ra điều tiếng ???
Nói điều này để hiểu rằng: Có đôi khi, quan niệm của xã hội chưa chắc đúng. Cái nhìn trong một số chuyện đối với con người nói chung và phụ nữ nói riêng còn rất mơ hồ. Xã hội càng phát triển thì càng nảy sinh nhiều vấn đề mà cứ phải tùy vào cái thực tế đó để rồi mới suy xét là đúng hay sai. Cũng có nhiều thứ không thể nói bằng quan điểm cá nhân, luật nước lệ làng mà cần đến những cái lớn hơn rất nhiều: lòng bao dung, trắc ẩn ie. Đã có lần tôi thử thay đổi suy nghĩ, lối sống của mình để xem có thể dung hòa dc hay không. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng mình cứ làm những việc mà tâm hồn mình thấy thanh thản là dc. Tâm hồn thanh thản cũng là một blessing rồi.
Tôi không phải là người duy tâm cho lắm. Nói chung là khá hời hợt, hay làm những việc mình thấy thích và giữ khoảng cách với mọi người vì dù cho có thân đến mấy thì sư ưu tiên cho họ cũng nằm sau sự ưu tiên cho bản thân tôi, và vì vậy mà tôi luôn cảm thấy thoải mái mặc dù k có nhiều bạn. Cũng có thể bạn nghĩ tôi ích kỉ. Tùy bạn. Mỗi người có một cách sống riêng. Biết mình muốn gì và mình có thể đạt được gì mới là quan trọng vì tôi không mấy khi để tâm đến những điều tiếng bên ngoài một khi mình đã quyết định làm một việc gì.
Vẫn là bản lĩnh, cá tính và trách nhiệm
Đăng trong Me and Myself
Cả tuần qua mình bận túi bụi. Quyết định đóng luôn Facebook và tắt điện thoại chứ không thì hỏng việc. Ở nhà ngoài học hành ra thì lũ mèo cũng chiếm mấy tiếng của mình. Cứ quy ra thời gian như thế để biết là không tận dụng thì xem như chẳng còn giờ để bù lại. Nên thành ra một ngày mình quay cuồng với một núi công việc, đến 0h là nằm lăn ra giường ngủ thẳng cẳng, súng đại bác bắn cũng không thủng.
Vậy mà chủ nhật tuần rồi lại thấy thời gian trôi vù vù. 6h dậy, uống café rồi ngồi vờn lũ mèo một tí mà đã 9h. Ăn sáng xong xuôi cũng gần 11h. Đi luôn buổi sáng không làm gì. Đến trưa mình hí hoáy làm nốt mớ bài tập Anh rồi học Sử, Văn, Hóa là hết giờ. Tự hỏi mình học chậm hay thời gian là quá ít. Muốn đi chơi đâu đó cho đỡ căng thẳng mà chẳng có đứa bạn nào chịu lê lết ra khỏi nhà, phần còn lại thì mài đít ở mấy lớp học thêm. Học chi mà lắm thế, đứa nào cũng bằng cấp treo đầy người. Mình có cái bằng IELTs với học bổng Taft năm lớp 10 mà cũng quăng đâu mất. Cấp ba học cho lắm rồi lên ĐH như thắng ngựa, nhởn nhơ phè phỡn , vểnh râu cỡi ngựa xem hoa, chỉ đợi đạo luận văn rồi Tốt nghiệp… Chả hiểu.
Rồi mình làm được gì nữa nhỉ? Dọn phòng, thay nước cho cá và đi tập gym trở lại. Hề hề, cái vấn đề gym mới là mỏ khai thác. Ta nói đi được 3 vòng xong rồi thở không ra hơi, mắt long sòng sọc như gà, thều thào được mấy tiếng. Papa già rồi vừa đi vừa thở hồng hộc, còn mình như cái bóng vật vờ kế bên, cố lết được miếng nào hay miếng đó. Nhìn mấy anh thanh niên trẻ trẻ vừa chạy vừa cười nói rổn rảng mình cũng muốn được khỏe như thế lắm. Nhưng sức hồn đây có hạn, được ba vòng là hai cha con lết về nhà, thẳng cẳng.
Tuần này trả bài, nói chung là học hành vất vả lắm. Xác định tư tưởng ngay từ đầu là năm nay không nhìn thấy mùa xuân đâu nên đã tích cực gạo bài và hạn chế chém gió với lũ bạn trên cả FB và YH, trừ cái con cạ cứ ngồi kế mình thì mình không né được. Ngày nào vào hai đứa cũng nham nhở đủ chuyện trên trời dưới đất, nói đến mức mình thở k ra hơi mà chị vẫn tía lia. Mấy bạn đừng tưởng miệng mình nhếch đến mang tai là mình đang lo ra nhé, cười trừ k đấy. Hic.
Note thế đủ rồi. Quay lại học đây. Thi xong ta đại tu nhan sắc. Bookmark cái entry này lại để mai sau lôi ra đọc còn nhớ để mà thực hiện vậy.
Linh Nguyen
Đăng trong Me and Myself
Tối thứ bẩy đi ăn ở nhà hàng Pháp. Đang đánh chén no say tự dưng nhớ ra một chuyện tình buồn.
Lần đầu gặp, anh chìa tay ra bắt. Cao lớn, rất fit, dáng vẻ rắn rỏi rất đàn ông, hai bên má có hai vệt xanh xanh của râu hơn một ngày ko cạo, trễ nải một cách hấp dẫn. Đôi mắt có những nếp nhăn phong trần nhìn tôi trong vài giây và hờ hững quay đi. Tôi biết mình ko đủ đẹp và cũng chẳng bận lòng về điều ấy.
Anh là người đàn ông có quyền lực. Hai công ty riêng với trên dưới năm chục nhân viên cả Anh lẫn Karachi, Pakistan, quê anh. Bố mẹ làm bác sĩ có tiếng và thế lực ở Karachi. Những mối quan hệ có liên quan đến chính phủ và nhân vật của ngành tài chính, thì hẳn anh phải là người có quyền lực.
Anh là người giàu có. Anh có căn hộ riêng ở London, xe hơi riêng, theo học BA và MBA ở một trường về Business hàng đầu ở London thì hẳn anh phải là người giàu có.
Con bạn thì thào vào tai tôi. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Tôi chẳng chú ý đến anh và anh cũng chẳng chú ý đến tôi.
Cho đến một lần con bạn vừa cười khành khạch vừa đến chỗ tôi “L, thằng này nó kiêu ngạo kinh khủng, tao không thể chịu nổi nó”. Con bạn lúc vui thì hô hố, lúc bực thì khành khạch. Nó vừa đấu khẩu một trận không lại với anh. Tôi hờ hững ngẩng lên khỏi trang sách “Đàn ông kiêu ngạo dễ xử chứ. Với những thằng kiêu ngạo mày có thể đập nó tơi bời mà nó vẫn cố tỏ ra không sao. Những thằng khiêm tốn mới nó vì chúng rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Với chúng, mày cứ phải dịu dàng như cầm rổ trứng”. Tôi cúi xuống đọc tiếp trang sách của mình, tảng lờ ánh mắt anh quay sang nhìn tôi rất chăm chú.
Anh bắt đầu lân la đến gần tôi. Tôi luôn cảm thấy sự hiện diện của anh đâu đó quanh mình. Sự ko e ngại của một người đã quá quen với quyền lực. Anh ko bắt chuyện nhiều. Nhưng khi trò chuyện ồn ã cùng người khác, anh luôn tìm cớ để quay sang nói một cái gì đó bâng quơ với tôi, nhiều lúc rất khiêu khích.
– Quyển sách em đang đọc có hay không ?
- Không, nó rất ngu ngốc.
- Thế sao em còn đọc ?
- Tôi muốn đọc hết để xem tác giả có thể đạt đến sự ngu ngốc ở mức độ nào.
- Tôi giống em, tôi đã cầm sách lên là không thể đặt được nó xuống.
- Tôi thì lại có thể. Phần lớn thời gian tôi đọc sách là để ngủ cho dễ.
Anh đến gần tôi nhiều hơn, nhìn tôi nhiều hơn và không ồn ã ngạo mạn như trước. Anh cũng là người duy nhất tôi đồng ý gặp để uống cùng nhau một cốc cà phê hay nói vào câu chuyện vãn. Anh có được cái gật đầu của tôi chỉ vì anh rất lịch sự và chừng mực chứ không có cái kiểu tấn công dữ tợn như cá mập hoặc năn nỉ kì kèo rất mất tư cách của nhiều đàn ông tôi gặp hằng ngày.
Những lúc tôi có việc phải đi đâu đó một mình, chỉ mấy phút sau là thấy anh cũng đã đang loanh quanh ở đó. Có lần, tôi quay lại kịp nhìn thấy anh đang hấp tấp chạy theo mình. Bắt gặp ánh mắt tôi lạnh lùng khó chịu, anh đứng sững lại và quay lưng bỏ đi. Tôi không khó chịu với anh nhưng không thích mang tiếng.
Trong điện thoại của mình, tôi đặt tên anh là L’amant, một cái tên Pháp nồng nàn và gợi cảm. Anh thích lắm, cứ bắt tôi gọi anh bằng cái tên đó mỗi lần gọi cho anh. Tôi biết cái tên đó chẳng nói lên quan hệ của chúng tôi, nhưng cả hai đếu thấy vui vui vì ngoài anh và tôi chẳng ai biết được điều đó. Dường như nó là một bí mật thú vị mà người này không cần phải nói ra, người kia cũng hiểu. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, gần như là hằng ngày. Ở NGOs mọi người vẫn bảo “Thằng đó bossy rất ghét” nhưng tôi lại thấy anh hiền.
Hết hạn công tác. Anh về nước không lâu sau đó. Ở sân bay, khi đám nhân viên đã thu xếp rổ rá chuẩn bị vào row, anh vẫn còn quyến luyến hỏi tôi: “Chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé”. Tôi im lặng một lúc rồi lạnh lùng trả lời: “Em sẽ đổi số điện thoại. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Em cần thời gian để suy nghĩ xem mình nên làm gi trong tương lai gần sắp tới. Chuyện chúng ta đến đây đã là quá đủ”
Đôi mắt nâu của anh nhìn tôi trân trân. Anh im lặng không nói thêm câu nào.
Có tiếng thông báo chuyến bay về London sắp khởi hành…
…
“It means you thought about me, doesn’t it ? “
“Of course I thought about you…It’s pretty hard not to…”
“In another life, I would be your girl,
We keep all love promises, be us against the world”
Đăng trong Me and Myself
Mượn tựa đề entry mới nhất của nhà văn Trần Quang Lập. Đặt trước cục gạch, thi xong sẽ viết.
Đăng trong Me and Myself